The Soda Pop
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223671

Bình chọn: 8.00/10/2367 lượt.

thế thật là phá hoại phong cảÔng nhận ra mấy ánh mắt kia, cũng không để ý, chỉ xoay người cầm túi nhựa, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến chỗ cầu thang máy dưới nhà trọ. Tần Mạt không nhịn được cười khẽ thành tiếng, Phương Triệt nhìn bóng lưng Triệu Chu, trong ánh mắt chứa ấm áp mà người ngoài khó phát hiện. Chờ ba người đến chỗ ở của Phương Triệt, Triệu Chu đại mã kim đao ngồi lên ghế sô pha, hạ lệnh: "Tam nhi, ta muốn ăn lẩu cay!" "Cháu làm nồi uyên ương, một nửa cay một nửa không cay." Phương Triệt đi vào trong bếp. "Không cay cho ai ăn?" Triệu Chu trừng mắt. Phương Triệt bỏ xuống một câu: "Cho Mạt Mạt." Tay lại đóng cửa nhà bếp lại. Bắc Tống vốn không có cây ớt, nhưng Tần Mạt đến thời đại này cũng được bốn năm đã học ăn cay, hơn nữa cũng thích ăn cay. Nhưng nàng cũng biết vết thương sau gáy chưa lành, tạm thời không nên ăn thực vật có chứa tính kích thích. Triệu Chu nhìn cửa phòng bếp, lại nhìn Tần Mạt bên cạnh, ánh mắt cũng trở nên có chút cổ quái. "Mạt Mạt, cháu không xuống bếp?" Ông tùy ý hỏi một câu như vậy. Tần Mạt rất rõ ràng gật đầu: "Cháu không." Sau một lát nàng lại nói: "Nhưng Chu gia gia nếu dám ăn đồ ăn cháu làm, cháu nhất định đi làm." Triệu Chu cân nhắc cái chữ "dám" kia, một hồi sau liền liên tục xua tay: "Coi như quênrong lòng ông lại có điểm lo lắng, sợ Phương Triệt sẽ bị Tần Mạt bắt nạt. Nhưng nghĩ lại, người trẻ tuổi bây giờ đều có hình thức chung sống của bọn họ, Tam nhi nhà ông cũng không phải người dễ bị bắt nạt. Hiếm khi người Tam nhi coi trọng lại đúng là Tần Mạt mà ông rất thích, ông nghĩ nhiều cái gì nữa? "Con cháu đều có phúc của con cháu..." Triệu Chu thở dài, lại hàn huyên cùng Tần Mạt. Một bữa cơm này ba người ăn đến vui vẻ, tài nghệ của Phương Triệt tiến bộ hơn trước nhiều, tướng ăn của Triệu Chu hào phóng, khen không ngừng. Ăn được một nửa ông lại nghĩ đến cái túi nhựa mình mang đến, lại vừa nhai thịt bò vừa nói: "Tam nhi, ta mang đến cho cháu một túi trứng gà, đó là gà của bà ngoại cháu đẻ, trứng gà đất, rất dinh dưỡng!" Phương Triệt nửa vui vẻ nửa lo lắng: "Bà ngoại sao lại nuôi gà? Lần trước bà bị ngã mà." "Bà già đó, không nuôi thì khó chịu, sao ta lo được bà ấy?" Triệu Chu ai oán nói, "Trước kia bà ấy đi theo ta sống cuộc sống cực khổ, bây giờ không khổ, mệnh bà ấy vẫn vất vả. Bà ấy không chỉ nuôi gà, còn thích trồng tỏi gì đó, nói là tự mình làm ngon hơn! Thường xuyên lôi ta giúp bà ấy cuốc, không biết là hành hạ người bao nhiêu rồi." Tần Mạt nghe lại cảm thấy có hứng thú, từ nhỏ nàng chưa từng sống cuộc sống điền viên, nhất thời có chút mong đợi nói: "Không làm gì đó, đương nhiên rất khó chịu. Chờ nhiều năm về sau, cháu về hưu, cũng muốn làm vài việc, nuôi gà vịt, còn có thể... đào ao." "Cạnh ao có thể trồng ntốt nhất là trồng ở chân núi, dẫn nước từ trên núi xuống, nuôi cá, trồng hoa sen.” Phương Triệt dừng đũa, chứa ý cười nhìn Tần Mạt, “Em thích nói về chuyện xưa, có thể ngồi dưới bóng cây nho, anh sẽ nghe.” Tần Mạt múc một muỗng canh cay cho vào bát Phương Triệt, cũng không trả lời, chỉ cúi đầu ăn cơm. Ăn xóng Tần Mạt rửa bát, Phương Triệt liền nói chuyện phiếm với Triệu Chu. "Tam nhi, cháu nói thật đi, cháu nghiêm túc bao nhiêu?" Triệu Chu dùng tay trái nắm tay phải, thần sắc nghiêm lại. Phương Triệt nhìn thẳng ông ngoại yêu thương mình nhất từ nhỏ đến lớn này, chậm rãi nói: “Như ông với bà ngoại, cả đời chân thành. Thậm chí, còn ngày càng chân thành hơn.” Triệu Chu giễu cợt một tiếng: "Ta và bà ấy đã trải qua không ít khó khăn, hai đứa nhóc các cháu thì từng đối mặt với cái gì? Cháu hiểu cái gì là càng thêm chân thành? Cái gì là cả đời?” "Ông ngoại, thời gian sẽ chứng minh." Phương Triệt cười nhạt, chẳng hề nhiều lời. Triệu Chu bỗng thở dài: "Đừng có giống mẹ cháu, một khắc trước còn nói cái gì mà tình sâu không hối hận, đến chết không đổi, xoay người lại bướng bỉnh, thế nào cũng không qua lại với ba cháu cả đời nữa. Nó có thể từ bỏ giấc mộng sự nghiệp của mình vì Phương Trác, lại không giải thích câu nào với anh ta, cũng không chịu nghe anh ta giải thích. Hừ…” Phương Triệt bĩu môi: "Cháu đã sớm thất vọng với bọn họ rồi, tuổi suy nghĩ của họ mãi mãi chỉ lại ở tuổi hai mươi." "Thằng nhóc này!" Triệu Chu lắc đầu. Sau cùng Phương Triệt đưa Tần Mạt về trường học, khi xe dừng lại, mấy người bạn của Tần Mạt đi qua, trong chốc lát lại nhìn nàng với ánh mắt tò mò. Dưới hào quang của những ánh mắt kia, Tần Mạt về phòng học, sau đó bị Tiền Hiểu gặng hỏi lần nữa. Ngày hôm sau nàng mang theo quầng mắt đen rời giường, mơ mơ màng màng rửa mặt xong, thoáng tỉnh táo rồi phát ra tiếng kêu cảm thán: "Hiểu Hiểu, thì ra nhiều chuyện là thiên tính của loài người." Tiền Hiểu cầm lấy lọn tóc dùng lược thống khổ chải, thuận miệng nói thầm một câu: "Cạu đúng là lạc loài, lắm chuyện thì là cái gì? Hủy diệt và sáng tạo mới là thiên tính của loài người." Một câu nói này làm Tần Mạt chợt có linh cảm, nàng học nửa ngày ở trường, hết sáu tiết lại chạy đến công ty, đến phòng làm việc tầng 21, nàng lôi Vũ Vạn Hồng ra nói: "Quản lý Vũ, em có thể tham dự thiết kế nhiệm vụ và bối cảnh trò chơi không?”