Vũ Vạn Hồng sửng sốt một chút, mới nói: "Nếu em chịu tham dự, lại tuyên truyền ra, hiệu quả đương nhiên rất tốt." "Tuyên truyền không có gì, em muốn tham dự, bây giờ em viết báo cáo, đúng rồi, khi nào các anh mới họp?" "Mười giờ sáng mai có một cuộc họp, đợi lát nữa tôi nói lại cách nghĩ của em với quản lý ban kế hoạch một tiếng.” Vũ Vạn Hồng có chút bất ngờ, "Tần Mạt, em hứng thú với việc này à?" "Thật ra thì cảm thấy rất hứng thú, nhưng là không có linh cảm và cơ hội." Vũ Vạn Hồng cười cười, vỗ vai nàng. Giờ học sáng hôm sau rất quan trọng, tiết 3-4 không nói, tiết 1-2 là giờ Hán ngữ hiện đại, cô giáo dạy thay có tiếng ác độc, xem như là một trong các giáo sư nghiêm khắc nhất trường H. Vị cô giáo này họ Đường, tuyệt chiêu của bà là Đuôi khổng tước, là vũ khí thứ bảy mạnh nhất thuộc phái Cổ Long, có thể giết người trong vô hình. Đường lão thái thái vô hình, ở chỗ nếu bà sẽ trừ điểm của bạn, hoặc là đánh trượt bạn, nhưng lại không hề nhắc nhở. Bình thường khi thầy giáo muốn học sinh nghe lời, hoặc là muốn lớp học được điểm cao, đều có chế định quy tắc như Tống Quân đã nói: “Ai không đến năm lần điểm danh, học kỳ này không đạt tiêu chuẩn", Đường lão thái thái lại không như vậy. Bà thấy ai là cười tít mắt thân thiết hòa ái, nhưng trong lòng bà lại sổ sách rành mạch rõ ràng, vẻ mặt bà đều khiến người ta nghĩ đến một câu nói ngầm: "Tôi sẽ không nói gì, tôi xem em có tự giác hay là không tự giác." Các sinh viên kỳ trước đến này bị bà tàn phá không ít, vì vừa bắt đầu bà đã thi hành chính sách không nhắc nhở, không ít người rơi rụng đều vì nguyên nhân tưởng bà dễ nói chuyện. Về sau có một phụ huynh đến trường nói bà xấu xa, ngay sau đó lại dẫn đến một làn sóng công khai lên án giáo sư ở trường, sự tích về mới bị học sinh biết được, hơn nữa còn dùng để dè chừng. "Mình muốn trốn học." Tần Mạt ngồi cạnh cửa sổ, lặng lẽ nói với Tiền Hiểu bên cạnh, Tiền Hiểu run run. "Mạt Mạt, cậu phải biết, tính mạng an toàn rất quan trọng." "Mình có chuyện rất quan trọng, mình phải trốn học." Tiền Hiểu thành khẩn nói: "Mạt Mạt à, tuy nói sinh viên không cúp tiết không phải sinh viên, nhưng cậu cũng không cần phải đuổi theo cái hư danh đó mà lựa chọn cách khiêu chiến khó khăn thế này? Mạt Mạt, đây không phải môn tự chọn, đây là môn bắt buộc đấy!” Lớp trưởng Tống Thành Nguy ngồi phía sau các nàng, nghe thấy lời Tiền Hiểu, hắn cũng lặng lẽ nói thầm một câu: "Tần Mạt, cậu đi dò đường tiên phong, truyền bá cho nhân dân sẽ là người anh dũng." Tần Mạt bị những lời này làm nghẹn giọng, Tiền Hiểu nhanh chóng dựa đầu ra phía sau liếc Tống Thành Nguy một cái: "Có người làm lớp trưởng như cậu hả?" "Mình chỉ rất tò mò, thật đấy." Tống Thành Nguy nói xong câu này rồi ngồi nghiêm chỉnh lại, nghiêm túc nhìn bục giảng. Tần Mạt nhìn giờ, thời gian là chín giờ mười một phút, từ nơi này đến trung tâm chợ còn cần một khoảng thời gian, nếu như còn không xuất phát, sẽ không thể đến cuộc họp lúc mười giờ. Trên thực tế, từ nhỏ Tần Mạt đã không phải là một học sinh ngoan. Khi Tần công tử mười mấy tuổi họcục, lên lớp ngủ gà ngủ gật, hoặc là trốn học, hoặc giả thần giả quỷ trêu chọc thầy giáo, thật sự làm không ít lần. Tần Mạt đến thời đại này, là vì xã hội coi đại học là giáo dục căn bản, nàng mới phá lệ học trung học nghiêm túc, tham dự thi đại học. Đó là con đường duy nhất nàng có thể đi lúc ấy, cũng là kỳ vọng của người nhà Tần gia. Vì vậy Tần Mạt biến thành đứa trẻ ngoan, có khi còn quên mất trốn học thì phải trốn thế nào. Giáo sư trên bục giảng từ từ nói tu từ ngữ pháp, Tần Mạt nghĩ đến thời gian, lại mơ hồ có chút hưng phấn và mong đợi. Trốn học dưới mắt Diệt Tuyệt sư thái này, đúng là một chuyện rất có tính kích thích. Điện thoại của nàng rung lên, là Phương Triệt gửi tin nhắn: “Mạt Mạt, em muốn tham gia cuộc họp lúc mười giờ à? Anh đến đón em?” "Anh có thời gian?" "Anh cũng chuẩn bị tham dự, hôm nay nghỉ trưa, buổi chiều lại làm việc." Trong chốc lát, Tần Mạt mới gõ đến chữ "Thời", Phương Triệt lại gửi tiếp tin đến: "Anh đến đại sảnh khoa văn rồi, em ở đâu?" Tần Mạt có chút vui mừng, tầm mắt lại đảo qua ngoài cửa sổ một vòng, cảm thấy kế hoạch của mình tỷ lệ thành công ngày càng lớn. "Anh đến sau lưng nhà C, từ nhà ăn đến cửa sổ, anh đến chỗ cửa sổ thứ năm, đón em." Gửi xong tin ngắn Tần Mạt lại nhìn lại ngoài cửa sổ nhân lúc Đường lão thái xoay người viết bảng, Tiền Hiểu có chút không hiểu: "Mạt Mạt, cậu đang nhìn cái gì?" "Không phải nói muốn trốn học sao? Mình đang chờ thời cơ." Tiền Hiểu nghe vậy, kinh ngạc nói: "Mạt Mạt, cậu nói thật à? Cậu trốn thế nào? Chúng ta ngồi ở giữa, cậu muốn đi cửa sau, cũng dễ thấy!" Tiền Hiểu nằm bò lên bàn: "Mạt Mạt, mình cảm thấy độ khó quá cao, cậu muốn trốn thì chờ tiết sau đi." "Khi lên tiết hai, không phải giáo sư thường điểm danh sao?" Tiền Hiểu không nói gì, nhìn Tần Mạt, xem nàng chuẩn bị hoàn thành bài tập khó khăn này thế nào. Thật ra cũng không phải rất khó, chính là gan lớn hay nhỏ thôi. Khi Tần Mạt thấy Phương Triệt ở cửa sổ, liền vẫy tay với hắn. Tiền Hiểu mở to mắt, chỉ thấy Tần Mạt đem tầm mắt như có n