tâm tình lặng lẽ giãn ra. Thì ra Phương Triệt có nhiều tâm sự thế, lo lắng cũng nhạt dần đi, nàng cũng khoan khoái lên. "Anh ở nhà ông ngoại vài năm, từ khi mười sáu tuổi, thì ở một mình. Chỗ anh ở cũng cách nhà em không xa, sau khi em xuất viện có muốn đi thăm một chút không?” Phương Triệt mời chân thành, muốn để Tần Mạt thấy tất cả thế giới của hắn. "Em phải mau đi xem chỗ ở của anh có phải cùng một loạià ổ chuột không.” Tần Mạt khẽ cười một tiếng, "Em nói trước, nếu mà giống nhà ổ chuột, em sẽ không dọn dẹp giúp anh đâu. Cùng lắm, cùng lắm thì em cười anh vài cái.”
Xế chiều hôm đó, Tần Mạt lại gọi điện thoại về nhà, nói với Bùi Hà mình đã về thành C, tuy sự thật là nàng còn nằm ở trong bệnh viện, nhưng việc nhỏ này không cần phải nói ra làm tăng thêm lo lắng cho người trong nhà. Vết thương ở gáy nàng có hơi trầy da, may mà không đến mức cắt tóc phía sau để băng vết thương, nhưng xung quanh quấn gạc, thoạt nhìn cũng thật là xấu. Ở trong bệnh viện đến ngày thứ ba, Tần Mạt liền ra viện. Lần này nàng không dám xin nghỉ nữa, giáo viên lớp phụ đạo bị nàng xin nghỉ kia đã sắp bị nàng làm cho phát cuồng rồi, bây giờ Tần Mạt chỉ cần vừa thấy giáo viên phụ đạo, câu nói đầu tiên nghe được sẽ là: "Đừng nói xin nghỉ, tôi sẽ không phê cho em đâu!" Đồng chí Đái Tấn Hồng đáng thương, đã bị việc xin nghỉ của Tần Mạt gây sức ép đến biến chứng. Sáng sớm Thứ hai, Tần Mạt đi ra từ trong bệnh viện, liền lên thẳng xe Phương Triệt. Phương Triệt nhấn ga, hai người đến thành C, chuyện Tần Mạt muốn đến thăm chỗ ở của Phương Triệt cũng bị mắc cạn. Bọn họ căn bản không có thời gian, đừng nói Tần Mạt vội vàng lên lớp, Phương Triệt càng vội đi làm hơn. Hắn đã cố nghỉ hai ngày, theo chỉ sợ phải vùi vào một đống công việc đang chờ, mỗi ngày đều phải dốc hết sức. Tần Mạt vừa đến trường đã chạy vào phòng học, đang là giờ lên lớp của Tống Quân. Bình thường hắn lờ đờ uể oải, thời khắc mấu chốt lại ghê gớm vô cùng. Lần trước Tần Mạt đã cãi lại hắn trên lớp một phen, lập ra một cái bẫy nhỏ, ám chỉ hắn “không mua vé số hợp pháp’, sau đó tuy không tiếp xúc với hắn nữa, nhưng hắn vẫn thù dai. Bây giờ Tần Mạt vào lớp từ giữa tiết, phía sau đầu còn quấn lụa, Tống Quân ném phấn lên bàn học, gõ bàn nhướng mày cười nói: "Ai da ai da, không được, bạn Tần Mạt đã làm chuyện xấu gì, lại phải đi cửa sau, không tiếc lấy thân thử nghiệm, lại còn đeo lụa màu?” Trong phòng học phát ra tiếng cười vang, thầy giáo hài hước, học sinh há có thể không cười? Chiếu theo lời Tiền Hiểu nói chính là: "Đây đúng là lúc nên cười không cười, lúc không nên cười lại cười.” Tần Mạt đang đứng ở hàng cuối lớp học, đưa tay đẩy Thiệu Nguyên ngồi ngoài, để hắn nhường cho mình một vị trí. Thiệu Nguyên mắt đỏ rừng rực, dáng vẻ thiếu ngủ, di chuyển cũng chuyển chậm. Lúc này nghe thấy Tống Quân tên bục thình lình nói ra một câu như thế, hắn lại cả kinh, dưới đùi run run chỉ dừng tại chỗ không nhúc nhích. Tần Mạt bị vô số ánh mắt nhìn chòng chọc, ngược lại còn như người không có chuyện gì đứng thẳng nhàn nhã, nhìn lên Tống Quân trên bục nhe răng cười, chào hỏi nói: “Buổi sáng tốt lành thầy Tống, t hại người khác phạm pháp, bây giờ lại hại thầy giáo phải dừng việc truyền thụ kiến thức, học sinh như em thật là hổ thẹn.” Ngồi tại hàng trước, Tiền Hiểu bỗng rất phối hợp than ra một câu: "Ai... Sao có thể yêu nghiệt như thế? Tần Mạt, sao cậu xứng đáng với xã hội và nhân dân đây?" Thiệu Nguyên khẽ run rẩy, thấm thoát phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng chuyển ra bên cạnh, Tần Mạt có thể ngồi xuống cạnh hắn. Gương mặt Tống Quân có điểm không nhịn được, hắn giảng văn luận Mac, bình thường lời ở bờ môi lúc nào cũng là xã hội và nhân dân. Lại bị học sinh trêu trọc, thật là có cảm giác dở khóc dở cười. "Xin lỗi xã hội và nhân dân, kết quả trừ hai điểm." Tống Quân ho nhẹ một tiếng, nhấc tay vỗ bàn, áp chế hỗn loạn trong phòng học. Thầy giáo đã ra pháp bảo mạnh nhất, học sinh nhất thời im lặng, thỉnh thoảng có người nhìn Tần Mạt với ánh mắt thương cảm. Tiền Hiểu quay đầu lại, xa xa làm mặt quỷ với Tần Mạt. "Tần Mạt, mình cũng nghĩ như cậu." Thiệu Nguyên lặng lẽ nói bên cạnh: "Tống Quân là thầy giáo phúc hắc nhất trong các giáo viên của chúng ta, cậu còn chọc lão?” Tần Mạt cười vô sự, chớp chớp mắt với hắn nói: "Mình lại cảm thấy Tống Quân là dễ nói chuyện nhất? Cậu xem đi, thầy ấy mới trừ của mình hai điểm thôi, nếu đến lượt mình làm thầy, không chừng mười điểm mới đủ.” Thiệu Nguyên lại nằm úp lên bàn, mệt mỏi nói: "Mình mong ngày cậu làm thầy, vì người gặp tai họa chắc chắn không phải là mình.” "Có lẽ là con trai cậu?" Thiệu Nguyên: "..." Sau khi tan học Tiền Hiểu vội lại gần hỏi thăm Tần Mạt, Tần Mạt thuận miệng giải thích, Tiền Hiểu cũng đồng tình, vỗ vai nàng nói: "Mạt Mạt, mình cảm thấy cậu phải dạy cái tên Tiểu Phương soái ca kia mới được.” Tần Mạt thừ mặt: "Cậu có ý gì?" "Hắn ra tay quá kém, lại để cậu bị thương!" Tiền Hiểu hừ hừ hai tiếng, "Nếu là mình, quyền đánh Ngũ Hồ, chân đá Tứ Hải. Đảm bảo cái tên bảo vệ kia ngã lăn quay, làm sao có thể để hắn có cơ hội phản kích?” Tần Mạt trầm mặc
