Teya Salat
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223040

Bình chọn: 9.00/10/2304 lượt.

còn muốn trả lại cho người nào?" Hắn nói nhỏ một tiếng, cũng không biết là nói cho mình nghe, hay là nói cho Tần Mạt nghe. Hôm nay lời nói và hành động của Tần Mạt từ khi tỉnh lại có chút khác thường, Phương Triệt lo lắng trong lòng, lại hoàn toàn không thể giải quyết. Bác sĩ nói Tần Mạt bị chấn động não, khi vừa mới tỉnh lại thần trí không tỉnh táo là rất bình thường. Phương Triệt cũng cho rằng như vậy, chờ đợi, mặc nàng hồ ngôn loạn ngữ. Thật ra đây không phải lần đầu tiên Phương Triệt nghe thấy Tần Mạt nói lời khó hiểu này, từ lần nàng bị nhiễm phong hàn nói mê s, về sau say rượu nói mê sảng, cho đến bây giờ, nàng càng nói mê sảng càng khiến lòng người ta hoảng hốt. Từ nhỏ Phương Triệt đã được giáo dục tốt, sẽ không tin vào thần thần quỷ quỷ, chỉ có thể trông chờ vào trình độ y học của bệnh viện. Hắn thậm chí hạ quyết tâm, nếu khi Tần Mạt tỉnh lại còn tiếp tục mơ mơ màng màng, hắn sẽ lập tức chuyển viện cho nàng. Một linh hồn xuyên qua ngàn năm từ Gia Hựu mà tới, nhập vào thân người, lại vì sốt cao mà mất đi thần trí, chuyện này bản thân ngành nghiên cứu sẽ không thể giải thích được. Dù là Tần Mạt hiện giờ, hay là Tần Mạt trước kia, đều không nghĩ đến các nàng sẽ gặp nhau dưới tình huống như thế. Trên thực tế, đây cũng không tính là gặp nhau. Tần Mạt trước kia ra sao, Tần Mạt bây giờ sẽ mãi mãi không biết. Linh hồn cô gái kia đã đi xa, Tần Mạt biến thành nàng, trong tâm hồn cũng có vô số áy náy, từ trước là nàng khinh thường, sau là lưu luyến, cho đến bây giờ, là không thể bỏ được. Càng không bỏ được, càng hoảng hốt, càng sợ hãi linh hồn kia bỗng xuất hiện, nói với nàng "Ngươi trộm cuộc đời ta, trộm hạnh phúc của ta, ngươi đem tất cả, trả lại cho ta." Hai mắt Tần Mạt nhắm nghiền, trong lúc ngủ mơ lại quấn lấy vô số hình ảnh cổ kim. Khi thì là hắn, cầm theo bút mực viết đa tình vô tình, viết nước non xã tắc, khi thì là nàng, viết trên chiếc bàn nhỏ, gian nan mà ngốc nghếch không giải ra con đường, câu đố xem không hiểu. Bọn họ một khe thời gian, trong nháy mắt đặt bút kia lại nhìn thấy đối phương. Nàng nói: "Ngươi để ta trở về, được không?" Hắn phất ống tay áo, lẳng lặng nhìn nàng "Không phải ngươi đã đi sao?" Nàng đứng lên bên cạnh bàn học nhỏ, nhìn góc áo của mình, cúi đầu ngượng ngùng: "Ta đang êm đẹp, tại sao phải đi? Không phải ngươi đã nói, ngươi không tìm được phu quân sao? Chính ngươi không thể hạnh phúc, ta thay ngươi hạnh phúc, được không?" Hai từ ‘được không’ này phun ra từ trong miệng nàng, hắn im lặng không nói, thật lâu sau, chậm rãi nói: "Nếu ngươi muốn trở về, ta trả lại cho ngươi là được." "Mạt Mạt." Phương Triệt cúi đầu gọi. Nàng ngẩng đầu, lộ ra nụ cười nhợt nhạt, đáp lại một tiếng trong trẻo. Bên ngoài ngàn năm, Tần Mạt cũng khẽ nhếch khóe môi, lại không thể đáp lại. "Mạt Mạt!" Phương Triệt bỗng ôm hai vai Tần Mạt, nhẹ nhàng lay nàng. Trong phòng bệnh, thân thể Tần Mạt mềm mại mà lạnh buốt, sắc mặt trắng bệch như biến thành một trang giấy, mà mồ hôi lạnh trên trán chảy ra từng giọt, ánh lên giao chiến trong nội tâm nàng, một mảnh mê loạn. Phương Triệt đưa tay ấn chuông đầu giường, sau đó vội vàng lấy khăn tay từ trong ống ra, lau sạch mồ hôi trên trán Tần Mạt trước, lại ấn hai huyệt thái dương của nàng, hi vọng có thể giúp nàng giảm nhẹ thống khổ. Khi y tá Chu đẩy cửa đi vào phòng bệnh, liền thấy Tần Mạt đã ngồi dậy trên giường bệnh, đang ôm đầu thống khổ cắn răng. Một tay Phương Triệt ôm ngang hông nàng, một tay kia an ủi vuốt mái tóc dài của nàng, tuy không nói tiếng nào, nhưng vẻ mặt hắn trầm ổn, lại khiến người ta có an tâm không hiểu. "Đây là thế nào? Cô bé nhức đầu sao?" Y tá Chu mau đi đến, khi sắp sửa đến chỗ Tần Mạt lại xoay người, vội vàng đi ra ngoài lần nữa, "Tôi đi tìm bác sĩ Vương đến đây." Tần Mạt ôm đầu kêu lên một tiếng đau đớn, bỗng di động tay trái lên người, vừa mở miệng liền cắn lên cổ tay mình. Phương Triệt phản ứng kịp, đau lòng muốn tách tay nàng ra, nàng lại đẩy Phương Triệt ra ngoài, cả người cuộn lại, đầu vùi vào đầu gối. Trong đầu Tần Mạt đau đớn như long trời lở đất, rải rác một ít, ký ức về các nữ tử như chiếu một bộ phim điện ảnh, nhảy lộn xộn trong đầu nàng. Nàng cố nén đau đớn, cố giữ tỉnh táo. Nàng lại không biết nếu như mình bị những ký ức kia nuốt vào thì sẽ thành thế nào, nhưng nàng cũng không muốn biến mất. Nàng là cô hồn đến từ ngàn năm trước nhập cư trái phép, rơi vào người Tần Mạt, biến thành Tần Mạt. Tuy nàng không nói, nhưng trong lòng cũng có lúc bàng hoàng, nàng không biết linh hồn này có quay về quá khứ không, cũng không biết một ngày nào đó Tần Mạt thật sự bỗng trở lại? Đoạn đối thoại như mộng như thực này, phảng phất như cười nói với nàng: “Trả lại cho ta, được không?" Lại phảng phất, chỉ là ảo giác của nàng. Nếu Tần Mạt thật vẫn ở lại thế giới này, cô hồn Tần Mạt kia, làm sao có thể trả lời có trả hay không? Nhưng bảo vệ mình là một loại bản năng, Tần Mạt không thể cam tâm tình nguyện biến mất. Nàng đi đến thời đại này, đã có quá nhiều thứ không thể bỏ, nàng trân quý tất cả người nhà Tần gia, nàng trân quý mỗi phần tình cảm có được ở th