có chút gấp gáp, Phương Triệt vuốt mái tóc mềm mại của nàng nói: "Em đứng dậy làm cái gì? Anh bế em đi?" "Không được." Tần Mạt lắc đầu, kéo Phương Triệt ngồi vào mép giường, chỉ vào chân hắn nói: "Cởi giày của anh cho em đi, em chỉ đi một chút, đợi lát nữa trả lại cho anh." Phương Triệt trầm mặc trong chốc lát, nhẹ thở ra một câu: "Anh sợ em ngã." "Sẽ không," Tần Mạt kiên trì, "Cho em mượn giày, em muốn đi." Phương Triệt liền xoay người cởi giày, hắn đi một đôi giày da nhung đế cao, mũi giày che qua mắt cá chân, bên trong là lông dê, bên trên còn buộc dây dài. Hắn cởi dây giày ra, nhìn sang chân kia, lại ngập ngừng. "Chiếc kia nữa, nếu không em đi không được." Tần Mạt kéo tay hắn, chờ hắn cởi hai chiếc giày, vội dùng chân xỏ vào. Ấm áp trong giày từ chân tỏa lên toàn thân Tần Mạt, nàng vui vẻ dẫm chân vài cái. Tuy giày rất rộng, nàng đi vào như đi trong một cái thuyền lớn, nhưng cổ giày lại cao, không dễ bị rơi ra. Đi lẹp xẹp, Tần Mạt kéo giày đi, Phương Triệt có điểm lo lắng đề phòng nhìn phía sau, muốn đuổi theo nàng, nhưng giày mình lại ở dưới chân nàng. "Chỉ một chút, anh đừng gấp." Tần Mạt tìm đến toilet, đi vào rồi đóng cửa. Phương Triệt thấy buồn cười, thì ra nàng muốn đi toilet, lại thần thần bí bí làm ra vẻ mê hoặc như thế. Xả nước xong, Tần Mạt rửa tay đi ra. Nàng đứng cách Phương Triệt ba thước, rất nghiêm túc nói: "Phương Triệt, em phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng." "Vấn đề gì?" Phương Triệt có chút đề phòng nhìn nàng, quần áo bệnh nhân quá mỏng, thời tiết lại rét lạnh, hắn lo có nên kéo Tần Mạt lên giường đắp chăn lại không. "Em còn chưa đánh răng, chưa đánh răng đã ăn bữa sáng." gương mặt Tần Mạt có điểm bi thảm, "Không có bàn chải đánh răng và cốc, mùi trong bệnh viện thật là khó ngửi. Phương Triệt, anh chắc chắn đánh răng, anh còn ăn cháo...." Nàng đỏ mặt lên, lại lên án, "Anh ăn nhiều bánh bao như thế, không đánh răng." Gương mặt Phương Triệt thoáng cứng đờ, duỗi thẳng cánh tay kéo Tần Mạt kéo lên giường, sau đó xoay người trực tiếp cởi giày nàng ra. Hắn buộc giày xong liền đi ra ngoài, bỏ lại một câu: "Anh đi mua bàn chải đánh răng và cốc." Tấm lưng kia, trong nháy mắt này hiện ra ý vị của nhân viên phục vụ. Đáng thương, hắn quá lo lắng cho thương thế của Tần Mạt, kết quả quên cả những sinh hoạt cơ bản này. Chờ khi Phương Triệt trở về, hắn chẳng những mua hai bàn chải đánh răng, cốc, còn có kem đánh răng khăn mặt, thậm chí còn có hai bộ quần áo, hoa quả và đồ uống. Hắn đẩy cửa ra, thấy y tá đang cầm tay Tần Mạt tiêm. Nàng dán băng dính lên, gở để tay Tần Mạt xuống, vừa quay đầu liền giật cả mình: "Trời ạ! Cậu mang túi lớn túi nhỏ như thế, là muốn chuyển nhà hay coi bệnh viện là khách sạn?" Phương Triệt không đổi sắc mặt, tao nhã hữu lễ gật đầu mỉm cười với nàng nói: "Chỉ để đổi quần áo mà thôi, tôi tự nhiên hi vọng cô ấy có thể sớm ra viện." "Bác sĩ Vương nói, Tần Mạt có thể ra viện rồi." Y tá trung niên cười đến sang sảng, "Giường ngủ ở đây cũng không phải vô dụng, cậu yên tâm, sẽ không khiến người bạn nhỏ của cậu khó chịu đâu." Tần Mạt nhỏ giọng kháng nghị: "Tôi không nhỏ, trưởng thành rồi." Vị y tá Chu này khẽ cười một tiếng, đẩy xe nhỏ ra ngoài. Phương Triệt nói: "Mạt Mạt, anh biết em đã trưởng thành." "Em biết là anh biết mà." Tần Mạt nói rồi nhắm mắt lại, dáng vẻ muốn tiếp tục ngủ, còn như hoàn toàn quên lúc trước mình còn gọi Phương Triệt đi ra ngoài mua bàn chải đánh răng. Nàng quả thật đã chút quên, ngồi trên giường nhìn xuống đất, lại từ dựa thành nằm. Phương Triệt buông đồ trên tay xuống, sau đó cẩn thận đỡ nàng nằm xuống, giúp nàng để tay cẩn thận, mới ngồi xuống ghế bên cạnh, lẳng lặng nhìn nàng. Hôm nay nàng có điểm ngốc, ước chừng như thần trí còn chưa hoàn toàn khôi phục. Nàng, vốn là người thông minh như thế, nếu là vì chuyện lần này mà chịu thương tổn lâu dài, trong nội tâm nàng sẽ thống khổ ra sao? Tuy nàng ngốc thật sự rất đáng yêu, nhưng Phương Triệt càng nghĩ càng muốn thấy Tần Mạt thần thái phi dương kia. Trong nháy mắt nói chuyện cổ kim, phẩy tay áo nhìn trời quang, đó mới là Tần Mạt. Nàng có kiên trì, kiêu ngạo, tiêu sái, tất cả cũng vì nàng là Tần Mạt, nàng là độc nhất vô nhị. Phương Triệt nhẹ cầm tay Tần Mạt, muốn truyền sức mạnh cho nàng, hi vọng nàng có thể vui vẻ, vui vẻ vì có hắn bên cạnh.
"Nếu người muốn về, ta sẽ trả lại ngươi là được." Trong phòng bệnh yên tĩnh, trong cơn ngủ say Tần Mạt nhẹ nhàng xoay người sang trái, nhàn nhạt nói ra một câu như vậy, như là nói mớ, lại như rất tỉnh táo. Phương Triệt đang cầm quyển 《 Mật mã biên dịch và phân tích 》, tay khẽ run lên, tầm mắt rơi xuống gương mặt nghiêng của Tần Mạt, sâu như giếng cổ chôn dấu nhiều năm. Dưới đáy lòng hắn có dây cung từ từ đánh lên, dư âm run rẩy. Hắn thấp giọng nói ra hai chữ: "Mạt Mạt." Tay trái Tần Mạt có chút bất an vươn ra từ trong chăn, Phương Triệt lại cầm tay nàng đưa trở lại vào chăn. "Ta không bỏ được." Nàng nhắm mắt lại, mệt mỏi ngủ, như nói mớ: "Ta không bỏ được." Phương Triệt vuốt tóc mai nàng, lòng bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua mái tóc trên trán nàng. "Đã không bỏ được, em
