pacman, rainbows, and roller s
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223174

Bình chọn: 10.00/10/2317 lượt.

ời đại này. Nếu như nói tình thân kia vốn là tất cả của Tần Mạt ban đầu, vậy thì vị trí bên cạnh Phương Triệt ở đâu? Phương Triệt gọi bên tai nàng, hơi thở của hắn ấm áp như năm đó——tâm hồn Tần Mạt hốt hoảng bay ra một câu nói: "Nếu như em mất rồi, anh có thể cô đơn không? Nếu như em không còn, anh có thể phân biệt được không?" Người thường khi mất đi mới hiểu được tình cảm dưới đáy lòng mình, Tần Mạt vẫn chỉ cho là mình ‘rất thích’ Phương Triệt mà thôi. Cuộc đời với thân nữ nhi này đã là sự thật, vậy thì nếu phải tìm một người để sống cùng cả cuộc đời, người đó tự nhiên là Phương Triệt. Việc này sẽ là đảo lộn trật tự, ở một khắc này, Tần Mạt giật mình hiểu ra, là vì gặp được Phương Triệt, cho nên nàng mới nguyện ý như tất cả các cô gái bình thường khác, nắm tay chàng trai này. Nếu không phải Phương Triệt, có lẽ nàng sẽ tình nguyện độc thâ Bởi vì là hắn, cho nên Tần Mạt cam nguyện rơi xuống, bởi vì là hắn, cho nên Tần Mạt không muốn từ bỏ. Hàm răng nàng cắn lấy cổ tay mình, máu đỏ chảy ra, linh hồn đến từ Bắc Tống nhẹ giọng mà kiên định dưới đáy lòng nói: "Nếu là ngươi quả thật tồn tại, thì để ta tỉnh táo chiếm lấy ngươi, nếu ngươi chỉ là một đoạn ký ức phủ đầy bụi, thì để ta tỉnh táo nhìn ngươi rời bỏ.” Tỉnh, tồn tại cũng được, biến mất cũng thế, Tần Mạt vẫn sẽ nỗ lực. Bác sĩ Vương bước nhanh vào, muốn đưa tay kiểm tra mắt Tần Mạt, nàng lại ôm hai đầu gối vùi đầu vào, mặc cho ai đụng vào vẫn không nhúc nhích. "Tiêm thuốc giảm đau cho cô gái." bác sĩ Vương phất tay, y tá Chu đẩy xe y tế lại gần, lấy ống tiêm ra, bơm thuốc chuẩn bị tiêm cho Tần Mạt. Phương Triệt bỗng đưa tay cản lại, trầm giọng nói: "Chờ một chút." Hắn nhìn chăm chú lên thân hình cuộn tròn của Tần Mạt, thân thể nàng đang run nhè nhẹ, sau tai lộ ra da thịt tái nhợt. Có lẽ nàng đang thừa nhận thống khổ lớn lao, Phương Triệt cảm động lây, khổ sở lo lắng, lại có cảm giác kỳ dị, giờ phút này Tần Mạt không thể bị quấy rầy. Hàm răng nàng cắn trên tay dùng vừa lực, trong đầu bỗng hiện lên ánh sáng nhân tâm, vô số hình ảnh vụn như trang giấy phất phơ trong ý thức của nàng. Dưới đáy lòng Tần Mạt như có mù mịt lướt àng cảm thấy linh hồn mình như bị hàng ngàn tia vô hình chia cắt, xé rách, vò nát, bị bỏng, nướng đâm, đau đến mức chỉ hận không được chôn sống mình. Nhưng dù đau đớn thế nào, nàng chỉ có một niềm tin, tỉnh dậy đối mặt với tất cả. Tồn tại hoặc là biến mất, trước mặt sinh mệnh, giới tính căn bản không quan trọng, mà quan trọng hơn, là tỉnh dậy để đối mặt, tôn trọng mình. Tôn trọng mình, trân quý mình, bản thân này không liên quan đến giới tính, mà là sự tồn tài căn bản của “bản thân”. Nếu nàng đần độn, không có “bản thân”, dù cho tồn tại như cũ, thì có ý nghĩa gì? "Y tá Chu, tiêm thuốc giảm đau." bác sĩ Vương nghiêng đầu nhìn thoáng qua y tá Chu do dự đứng bên cạnh, lại nhìn Phương Triệt trách cứ “Cậu kia, không nhìn thấy cô ấy đau đớn như thế sao? Còn có gì để chờ?” "Không... dùng." Tần Mạt bỗng lên tiếng, tay nàng ôm đầu gối buông ra, hàm răng vốn cắn chặt lại mở ra. Nàng ngẩng đầu, mái tóc rối mồ hôi lăn dài trên gương mặt của nàng, ba người bên cạnh nghe nàng thở khẽ một tiếng, hơi có chút yếu ớt nói: "Không cần." Phương Triệt từ từ tiến lên trước một bước, duỗi tay nắm chặt cánh tay nàng tự cắn, cúi đầu kêu một tiếng: "Mạt Mạt." Gương mặt tái nhợt của Tần Mạt cười nhạt, nàng nhẹ nhàng nói: "Em rất khỏe." ba chữ như vậy, ai cũng không thể hiểu. Một khắc kia Tần Mạt như bị ký ức cắn nuốt, giãy dụa trong đó, nàng kéo căng dây cung ở sâu trong linh hồn kia, dùng một loại tâm tình lạnh như băng chờ đợi kết quả. Những ký ức vụn vặn tồn tại trên thân thể này phảng phất như hạt phấn tường gạch cổ xưa, bong ra từng mảng ở một thời gian khác. Tần Mạt nhìn xa xa, dù cho đau đến sắp nổ, cũng không chịu tiếp nhận ký ức kia. Trong nháy mắt cổ kim lặp lại, quang ảnh quay lại, Tần Mạt cảm thấy cả thân mình như bị ngâm trong suối nước nóng, tứ chi khoan khoái, máu chảy ấm áp. Bụi bậm rơi đầy, thời gian không tiếng động chảy xuôi. Đoạn ký ức tản đi, mà giấc mộng ngàn năm của Tần Mạt, nay bắt đầu nát vụn đầy trời, hoàn toàn hòa nhập vào thân thể mới này. "Thật xin lỗi..." Nàng nói nhỏ trong lòng, vì nàng thủy chung chỉ là linh hồn đến từ thời Gia Hựu, cuộc sống của nàng bắt đầu từ mùng sáu tháng ba năm công nguyên sáu trăm lẻ hai, từ trước ở Bắc Tống, lúc trước nàng không cần thân thể này. "Thật xin lỗi, ta không phải ngươi, ta cũng sẽ không biến thành ngươi." Tần Mạt gửi lời áy náy với linh hồn đã sớm biến mất từ bốn năm trước, vì nàng tình nguyện thừa nhận nguy hiểm tan vỡ, cũng không chịu chọn tiếp nhận chút ký ức này. Tồn tại hay là không tồn tại, có lẽ chỉ có nàng biết, nàng cố chấp với linh hồn mình cho là tồn tại kia, ích kỷ cũng không chịu nói cho người khác. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, nói ra có lẽ là nâng mình lên thái quá, nhưng với Tần Mạt mà nói, đó chính là tất cả về sự tồn tại của nàng. Nếu như chính bản thân nàng còn không trân quý, nàng cần g tồn tại? "Bây giờ cô cảm thấy thế nào?" bác sĩ Vương đánh giá Tần Mạt trên dưới, thấy nàn