g vẫn có chút tinh thần không tỉnh táo, lại duỗi năm ngón tay ra hỏi: "Đây là cái gì?" Tần Mạt buông lỏng tâm tỉnh, thở nhẹ nhàng, cảm thấy thể lực dần hồi phục cùng với niềm vui của sự tồn tại, khẽ mỉm cười nói: "Là tay bác, năm ngón tay. Tôi rất tỉnh táo, bác sĩ Vương." Bác sĩ Vương đi đến gần Tần Mạt, mở mắt nàng ra kiểm tra, sau đó đo nhịp tim và huyết áp cho nàng. Sau khi xác định quả thật không có gì bất thường nữa, mới dặn vài câu bảo nàng nghỉ ngơi thật tốt, rồi xoay người rời đi. Y tá Chu tiêm cho Tần Mạt lần nữa, lại xử lý đơn giản vết cắn trên cổ tay Tần Mạt, giúp nàng băng bó, vừa lắc đầu thở dài: "Vết thương nhẹ này vốn cũng không có trở ngại gì, lại đau đến dáng vẻ này, cũng thật hiếm thấy. Tố chất thân thể cô quá tệ, bình thường phải rèn luyện sức khỏe nhiều hơn.” Tần Mạt gật đầu đáp lời, sau khi y tá Chu rời khỏi đây, nàng liền lẳng lặng nhìn Phương Triệt, khuôn mặt như hồ sâu. "Anh có gì muốn hỏi em không?" Tần Mạt thoáng cười một chút, ánh mắt là một mảnh thản nhiên. "Nếu em quá khổ sở," Phương Triệt dừng một chút, "Anh hi vọng có thể cùng chia sẻ em." Hắn vuốt lại mấy lọn tóc dán trên gương mặt Tần Mạt, lại cầm tay nàng. Chỉ cần Tần Mạt không nói, Phương Triệt tự nhiên sẽ mãi mãi không hỏi đến lai lịch của nàng. Tay trái nàng treo lên, cổ tay phải bị quấn băng, Phương Triệt cố không chạm vào vết thương của nàng, chỉ cầm tay nàng, ấm áp khô ráo. "Bây giờ em không khổ sở chút nào.” Tần Mạt nhắm mắt lại, “Phương Triệt, anh có muốn biết tất cả quá khứ của em không?” Nói hay không nói, thật ra nàng rất do dự. Có lúc thẳng thắng cũng không nhất định là tôn trọng, giấu giếm cũng không hoàn toàn là hẹp hòi hoặc là tổn thương. Đối với trải nghiệm từ trước, cho tới nay Tần Mạt luôn nghĩ sẽ cất giấu một mình, nàng không thấy cần thiết phải nói với bất kỳ ai, trong mắt người khác, nàng là nàng, thế là đủ rồi. Nhưng hôm nay bỗng xảy ra biến cố này, khiến nỗi lòng nàng càng nhấp nhô, trong lòng nàng có hai ý nghĩ giao nhau: nói cho hắn, để hắn lựa chọn; không nói cho hắn, không cần thiết phải tăng thêm thương tâm và nghi ngờ cho hắn. Dưới suy nghĩ của rất nhiều người, đã chọn một người, muốn cùng hắn đi suốt cuộc đời, nên thẳng thắn tất cả về mình, nếu không cái gọi là thật lòng sẽ có tì vết; nhưng lại có vài người cho rằng, mỗi người đều có riêng tư của cá nhân mình, một người hành động độc lập, có thể lựa chọn bạn đời, lại không cần vì thế mà đánh mất sự độc lập bản thân. Tần Mạt sở dĩ do dự, nguyên nhân lại không giống với hai nhận thức ở trên. Tình huống của nàng là đặc biệt, không nói đến việc Phương Triệt có thể tin nàng xuyên qua hay không, nói đến thân phận của nàng trước: một công tử quần nhung, Phương Triệt nghe rồi sẽ có cảm giác gì? Tần Mạt căn bản không muốn suy đoán phản ứng của Phương Triệt, vì đó chỉ là vô vọng rối rắm, nàng vì thế mà giãy dụa bốn năm, cho đến bây giờ mới thả ra. Chuyện này vốn nên để tự nàng gánh vác, không cần thiết phải để thêm một người khác cùng suy nghĩ. Phương Triệt đương nhiên không đoán được tâm tư của Tần Mạt lúc này, nhưng hắn xem ra, quá khứ của Tần Mạt không đơn giản. Bọn họ quen biết từ trung học, gia cảnh Tần Mạt lại rất bình thường, một học sinh trung học bình thường có thể có quá khứ đặc biệt thế nào? "Mạt Mạt." khóe môi Phương Triệt khẽ nhếch, nhưng lại có chút vui sướng. Hắn hiểu lầm ý Tần Mạt, cho rằng Tần Mạt muốn bày tỏ với hắn trong tối, muốn nói về quá khứ của hắn. Nay nhìn lại, Tần Mạt lại chủ động biểu hiện gần khoảng cách với hắn hơn. “Mạt Mạt, anh vẫn chưa từng nói về gia đình anh, anh muốn nói cho em nghe bây giờ.” Ánh mắt hắn nhu hòa trong suốt, như dòng suối thanh khiết dưới ánh mặt trời, mang theo hơi thở làm lòng người ấm áp. Tần Mạt hơi ngẩn ra, lập tức hiểu ý hắn, lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, gật đầu: "Anh nói, em nghe." "Khi anh mười tuổi thì ba mẹ anh ly hôn.” Phương Triệt kể lại, tuy câu đầu tiên đã khiến người ta kinh ngạc, nhưng giọng điệu hắn bình thản, hiển nhiên hoàn toàn không để ý đến chuyện này. “Mẹ anh tên là Triệu Chi Lan, khi còn trẻ từng làm diễn viên, có tiếng hai năm. Khi đó mẹ anh thường xuyên có tai tinh ái với người khác, ba anh trong cơn tức giận đi tìm niềm vui khác, bị mẹ anh bắt gặp, hai người không thể hòa hợp, cho nên ly hôn." Tần Mạt nghe đến có chút giật mình, thời niên thiếu tính tình Phương Triệt cổ quái, có lẽ cũng là do ảnh hưởng bởi việc cha mẹ ly hôn. "Vậy bây giờ anh còn có thể có bộ dạng tốt như thế, thấy rõ anh chính là một mầm mống ương ngạnh.” Tần Mạt khẽ mím môi, cười trêu chọc hắn. Phương Triệt nhướng mày nói: "Lúc còn nhỏ thì ương ngạnh, nhưng anh bây giờ đã là đại thụ trưởng thành." Trong lòng hắn vui mừng vì mình gặp được Tần Mạt, có lẽ chỉ có người này, ở thời điểm như thế sẽ không dùng ánh mắt an ủi thương hại nhìn hắn, ngược lại còn trêu chọc hắn. Tần Mạt buột miệng cười: "Cỏ có thể thành cây?" "Anh là loại đặc biệt." Đặc biệt đến long lanh, ánh mắt rơi xuống trên người Tần Mạt, không hề chớp mắt. Tần Mạt lại hỏi: "Sau đó anh đi theo người nào?" Nàng nói chuyện,