lướt qua hàng lông mày của nàng, lông mi của nàng. "Mạt Mạt....." Phương Triệt dịu dàng kêu gọi, trong lòng lưỡng lự. Hối hận cũng được, đau cũng thế, tóm lại người này còn bên mình, từ nay về sau hắn sẽ cẩn thận, chu đáo tỉ mỉ bảo vệ nàng, cuối cùng không thể để nàng chịu uất ức và nguy hiểm nữa. Trên thế giới này, nếu mất nàng, dù đời có muôn vàn sắc thái đi nữa, thì còn ý nghĩa gì đâu? Một đêm này, Phương Triệt ngồi bên cạnh giường bệnh của Tần Mạt, cho đến khi ánh đèn tắt hết, tuyết rơi vô tung, cho đến khi chân trời tảng sáng, ánh ban mai dâng lên từ phía đông. Ánh mặt trời phá băng mà ra, phơi sáng một mảnh tuyết trắng trên cành cây nóc nhà, nước trong và gợn sóng tỏa ra ý lạnh. Tần Mạt khẽ chớp lông mi, lông mày không tự giác cau lại, rồi mới mở mắt ra. Nàng cảm thấy có chút lạnh, sau gáy đau đớn xông thẳng lên đầu, lại kéo đến huyệt thái dương. Tầm mắt chuyển động, đầu tiên nhìn trần nhà, sau đó dời xuống, liền nhìn thấy một cái đầu, người nằm bên giường, như là ngủ. "Ư…" Tần Mạt cúi đầu rên một tiếng, trong đầu nàng còn có chút hỗn độn không hiểu, cả người không tỉnh táo, cũng không thể biết người bên giường là ai, vì sao hắn lại ngồi ở đây. Phương Triệt bỗng bừng tỉnh, vừa thấy Tần Mạt mở mắt, liền nhẹ thở ra một hơi, bên môi khẽ nhếch lên ý cười, ôn nhu nói: "Mạt Mạt, cảm giác bây giờ thế nào?" Tần Mạt bị hỏi dịu dàng như vậy, trong lòng mềm ra, mắt lại chớp chớp, mới rất nhỏ giọng nói: "Anh… anh là...? Nụ cười trên mặt Phương Triệt đông lại, dừng một chút, mới gọi khẽ: "Mạt Mạt." "Ừ?" Tần Mạt vẫn mở to hai mắt, mềm mại than thở nói: "Phương Triệt, em đói." Thần trí nàng chưa tỉnh táo, nói chuyện còn mang theo ngữ điệu làm nũng, thoạt nhìn mơ mơ màng màng, ngơ ngác ngây ng thật giống như không có lý do gì bỗng biến thành một chiếc bánh bao nhỏ trắng xinh. Khóe môi Phương Triệt lại kéo lên, nâng tay nhẹ nhàng mơn trớn trán nàng, cẩn thận dặn dò: "Bây giờ anh sẽ đi lấy bữa sáng cho em, em phải nằm nghỉ không được lộn xộn. Nếu như khi khó chịu, mà anh lại không ở đây, em có thể ấn chuông ở đầu giường, sẽ có y tá lại gần." "Em biết rồi, nhưng đói..." Tần Mạt ngáp một cái, lại cúi mắt xuống, tuy mơ mơ màng màng lại khiến người ta cảm thấy đáng yêu, nhưng mệt mỏi kia cũng làm lòng người chua xót. Phương Triệt giúp nàng kéo góc chăn, mới đứng dậy đi ra ngoài. Cửa phòng bị kéo ra, Tần Mạt nhàm chán di chuyển mắt, rất lâu sau mới từ từ hồi phục lại, sau đó nàng lại cảm thấy đau đầu. "Vừa rồi là Phương Triệt à, là anh ấy." Nàng thì thào tự nói, nói xong mới cảm thấy buồn cười: "Đúng là choáng váng." Nghĩ như vậy, trong lòng nàng mới thấm ra một điểm mật ngọt ấm áp, lại cảm thấy cảm giác này như chưa từng có, hoàn toàn không gióng mùi vị cái cọc tình yêu mà nàng từng biết. "Mình có nên nói với anh ấy không?" Nàng nghĩ loạn trong đầu, "Nói với anh ấy thế nào? Nói với anh ấy cái gì? Mình không phải Tần Mạt? Nhưng mình đã là Tần Mạt. Quen anh ấy, anh ấy quen mình, là mình hay là…" Phương Triệt đẩy cửa vào, liền nhìn thấy Tần Mạt chống tay tại chỗ, cố hết sức muốn ngồi dậy từ trên giường Hắn vội để hộp đựng thức ăn trên tay qua một bên, tiến vài bước lên phía trước, đỡ Tần Mạt giúp nàng gối đầu, điều chỉnh thế ngồi. Tần Mạt bị thương ở gáy, không phải tay chân, chẳng qua là đầu óc hôn mê, năng lực thăng bằng giảm xuống, tay chân cũng yếu đuối mệt mỏi. Nàng chủ yếu không bị ngoại thương, gáy rách da mà thôi, nghiêm trọng ở chỗ não bị chấn động, Nhưng không tính là trở ngại, điều dưỡng một phen là sẽ không để lại di chứng. "Được rồi." Phương Triệt liền bưng một chén cháo táo đỏ lại gần, rời ghế đến gần chỗ Tần Mạt đầu, dùng thìa múc cháo thổi nguội rồi mới đưa đến bên môi nàng. Tần Mạt nghiêng đầu nhìn Phương Triệt một hồi, nhìn tay hắn, mảy may không có ý muốn di động, nhưng cái miệng nhỏ nhắn lại nuốt chén cháo nhỏ vào bụng, dáng vẻ biết điều vô cùng, Phương Triệt múc từng thìa, Tần Mạt ăn hơn nửa chén, lại lắc đầu, đưa tay che bụng, như con mèo nhỏ thỏa mãn khẽ hừ một tiếng: “No rồi.” Phương Triệt khẽ mỉm cười, bưng chén cháo trên tay lại gần, từng thìa ăn xong chỗ còn lại, mới lấy ra từ hộp cơm mấy cái bánh bao hấp. "Em ăn không?" Hắn để bánh bao thơm ngào ngạt nóng hổi đến trước mặt Tần Mạt. Tần Mạt nuốt một ngụm nước miếng, lại ôm bụng mình, lắc đầu nói: "Không thể ăn, no rồi, no Phương Triệt ngồi bên cạnh Tần Mạt ăn bánh bao, hai cái một lần, tướng ăn đặc biệt, giống như bánh bao kia là cực phẩm mỹ vị của nhân gian. Tần Mạt nhìn Phương Triệt, do do dự dự muốn nói lại thôi. "Mạt Mạt, " Phương Triệt khẽ cười một tiếng, "Muốn nói thì nói đi, còn khách khí với anh à?" "Em có điểm khó chịu," Tần Mạt thấp giọng nói: "Anh đỡ em lên." Nói như vậy, nàng lại tự xốc chăn lên, trở người ngồi xuống bên giường, sau đó cúi đầu tìm giày. Áo ngoài của nàng đã bị y tá cởi, bây giờ đang mặc quần áo bệnh nhân, bên trong mặc áo len và quần bông, cả người vẫn có vẻ yếu ớt. Phương Triệt nhẹ đỡ lấy một bên tay nàng, xoay người giúp nàng tìm giày. Giày lại không biết bị đá đến đâu, hai người bốn mắt hảo tìm mãi không được. Tần Mạt