hình tượng của Phương Triệt cũng tương đương với trầm mặc chắc chắn, dũng mãnh kiêu ngạo, nhưng dù là người dũng mãnh đi nữa, dưới đáy lòng cũng có một chỗ nhu mềm. Cũng có lúc hắn hoảng hốt lo âu, hắn cũng sẽ như tất cả thiếu niên ngây ngô suy tính hơn thiệt. Tuy Phương Triệt đã đi qua thời gian niên thiếu, nhưng trong lòng hắn đối với Tần Mạt sẽ mãi mãi mang theo tình cảm thiếu niên thuần khiết đó, mặc kệ về sau thời gian sẽ dưỡng tình cảm thêm sâu thêm thuần bao nhiêu, cảnh vật lúc ban đầu kia, sẽ mãi mãi không phai màu. Đương nhiên, nguyên do gần đây Phương Triệt rất buồn rầu không phải là vì Tần Mạt không chịu hứa hẹn. Từ ngày họ quen nhau, Tần Mạt đã keo kiệt hứa hẹn rồi, Phương Triệt có kiên nhẫn, tự nhiên sẽ nguyện ý đợi từ từ. Trước mắt thì hắn buồn rầu, thế nhưng vấn đề là ở chỗ Tần Mạt lại hóa thân thành một người cuồng công việc. Trong đôi tình nhân, có một người điên cuồng làm việc thì cũng đã đành, đây lại cả hai đều chui vào đống công việc không quan tâm đến ngày đêm, cuộc sống giữa hai người tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Tám giờ tối Phương Triệt mới có thời gian, mà lúc này Tần Mạt lại thường chui đầu vào bản kế hoạch, đừng nói đến chuyện tan làm, đến cơm nàng còn không nhớ phải ăn. Mà mỗi khi Tần Mạt có thời gian rảnh, cũng chỉ từ ba, bốn giờ chiều, nàng mới ở trường học đến công ty, mà lúc đó Phương Triệt lại đang v đầu vào gõ số liệu mà đa phần người xem không hiểu, tất cả tiếng động xung quanh đương nhiên bị hắn lọc bỏ ngoài tai. Vấn đề này Tần Mạt sẽ không để ý, nàng với Phương Triệt thích là thích, nhưng sẽ không có tâm tư làm chim nhỏ nép vào người đó, cũng sẽ không như nhiều cô gái cuồng nhiệt trong tình yêu, hận không thể ở cạnh người kia 24/24, hoặc là một ngày không gặp thì mất hồn vân vân. Xét thấy tình hình này, Phương Triệt cảm thấy nguy cơ nổi lên trong lòng. Khi làm việc hắn rất chăm chú, nhưng một khi làm việc xong, phần lớn thời gian hắn đều nghĩ về Tần Mạt. Có khi nghĩ đến lại mỉm cười, hắn dùng ngón tay gõ nhịp trên bàn, nhẩm lại khúc 《 Giang Thành tử 》. Năm đó hát bài hát này, là không cầu được, cho nên khó hiểu gió xuân, cho nên tự giễu "Chờ một lần sát vai". Mà nay hai trái tim chung một nhịp, người kia ở bên cạnh, lại vì đủ loại việc bên ngoài mà tương tư, hắn nghĩ đến, hát lên, lại là một loại mùi vị. Tối thứ hai, hơn mười giờ Tần Mạt mới tan làm, Phương Triệt đưa nàng về ký túc xá, nghĩ nàng đã rất mệt mỏi, liền chỉ bật nhạc nhẹ trong xe, cũng không nói lời nào với nàng. Buổi tối thứ ba hôm sau, Phương Triệt vẫn như thế. Đến tối thứ tư, hắn cảm thấy không thể như thế mãi được, liền nói với Tần Mạt: “Mạt Mạt, lúc nào đó có thể đàn một khúc vì anh không?” Lời nói của hắn, thật ra là muốn Tần Mạt cho mình một ngày nghỉ. Tần Mạt ngồiên ghế cạnh tài xế, mơ mơ màng màng phát ra tiếng từ trong cổ họng, lại đã sớm ngủ. Phương Triệt chỉ có thể đầu hàng, mặc nàng ngủ. Khi đến dưới ký túc xá, mới lay nàng dậy. Tần Mạt rất thống khổ lắc đầu, dụi mắt buộc mình tỉnh lại, vài bước đi về ký túc xá. Lúc ấy làm Phương Triệt phía sau hãi hùng khiếp vía, ngầm hạ quyết tâm hôm sau sẽ không thể khiến nàng còn như vậy. Hôm sau Tần Mạt lại tan làm muộn hơn, vừa ngồi vào trong xe, nàng không nói một câu nào, nghiêng đầu ngủ mất, Phương Triệt thầm hạ quyết tâm, đi thẳng về dưới nhà trọ của mình, cũng không đánh thức Tần Mạt, liền ôm nàng ra khỏi xe, đi vào thang máy, về phòng. Phương Triệt đặt nàng lên trường giường lớn của mình, giúp nàng đắp kín chăn, sau đó hắn xoay người đi vào phòng sách ngủ. Thật ra hắn không có ý gì khác, chỉ là muốn dọa Tần Mạt một cái, xem nàng kinh hoàng thế nào. Về sau còn có thể vừa lên xe đã ngủ mất hay không? Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời vừa mới sáng không bao lâu, Phương Triệt liền đi vào phòng ngủ chính, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, chờ Tần Mạt tỉnh lại. Đại khái sau hơn mười phút, Tần Mạt xoa mắt tỉnh, một tay chống nệm, nàng nửa ngồi dậy, thấy Phương Triệt thì kinh ngạc: "Phương Triệt, em ở trong phòng ngủ của anh?" Phương Triệt nghiêm mặt gật đầu, ác ma trong lòng lặng lẽ nhếch đuôi lên, chờ nàng phát hiện thì kêu sợ hãi. Tần Mạt lên tiếng, lại không kêu sợ hãi. Nàng ngáp một cái to, lộ ra ánh mắt hơi giật mình: “Ai da, em ngủ trên xe anh, xuống… về thể nào cũng bị Hiểu Hiểu rầy la.” Nói xong, nàng còn dùng ánh mắt rất bình thường nhìn Phương Triệt một cái, kinh ngạc nói: “Sao anh còn không đi ra?” Phương Triệt đứng dậy bên giường, nhìn xuống từ trên cao Tần Mạt, tựa tiếu phi tiếu: "Mạt Mạt, em cần thay quần áo, em không nghĩ quần áo đêm qua là ai cởi giúp em à?” "Ngoài anh ra thì còn có thể có ai?" Tần Mạt dùng giọng nói đương nhiên ngữ khí coi thường nói, ngay sau đó nàng lại giải thích, "Hô, anh sợ em tức giận à? Không sao, em không tức giận, chỉ là áo khoác thôi mà, không phải em còn mặc áo len và quần bông sao? Em không tin anh, em còn tin ai?" Phương Triệt lúc này nhất thời không lên tiếng, nghĩ nghĩ lời này của Tần Mạt: ‘Em không tin anh, em còn tin ai?' Lời này đến cuối cùng là xác định nhân phẩm của hắn, hay là phủ định hành động và tính ng
