uy hiểm đàn ông của hắn? Phương Triệt nheo mắt lại, ánh mắt sâu xa, giễu cợt nói: "Áo khoác của em là do anh cởi, em còn sợ anh thấy cái gì?" Tầm mắt hắn suồng sã chuyển qua gương mặt Tần Mạt, đuôi lông mày khều nhẹ. "Đây có thể giống nhau sao?" Tần Mạt nhăn này, cũng không quan tâm đến hắn, tùy ý khoác áo ngoài lên, rồi giẫm lên dép lê thản nhiên đi toilet. Để lại Phương Triệt bị coi thường đứng yên trong phòng, lông mày khẽ co lại.. Tần Mạt đóng cửa phòng tắm xong liền không nhịn được khóe miệng nhếch lên, cúi đầu nở nụ cười. Phương Triệt có tâm tư này, dù nàng vừa tỉnh lại không hiểu được, từ khi hắn hỏi “quần áo của em”, Tần Mạt cũng đoán ra được mười phần. Thật muốn luận về kinh nghiệm sống chung của nam nữ, cũng không biết Tần Mạt dày dặn hơn Phương Triệt gấp bao nhiêu lần. Nàng hoàn toàn không cần hỏi, liền biết tên nhóc này là sau khi ngủ dậy từ chỗ khác đến ngồi cạnh giường. Phương Triệt muốn dọa Tần Mạt, ít nhất cũng phải dùng chiêu với sác xuất thành công gần đến một trăm phần trăm. "Tiểu Phương." Bước xuống xe lần nữa, khi Tần Mạt về trường học lại quay lại cười với Phương Triệt, khẽ khuyên: “Công lực của anh còn chưa đủ, phải tu luyện thật tốt mới được đấy!” Nàng nói chuyện rất ít khi dùng trợ từ, như “này, đấy nhé”, từ ‘đấy’ này là biểu hiện của cô gái trẻ tuôỉ hoạt bát, nàng càng ít dùng. Lúc này nàng bỗng nói ra như thế, ý hàm xúc thật nồng đậm, Phương Triệt chờ nàng đi thật xa, vẫn còn cảm thấy ý cười trong đôi mắt nàng vẫn còn trước mặt. Giờ khắc này, Phương Triệt lại không có cảm giác khó chịu hay tức giận nào, hắn lắc đầu, khóe miệng nhếch cao lên.. Tần Mạt điên cuồng làm việc đến tận cuối Tháng giêng thì kẹt lại, vì kỳ thi cuối kỳ của trường H đến, các loại đề kiểm tra và luận văn theo nhau mà đến, khiến Tần Mạt cuối cùng cũng cảm thấy không khí học tập khẩn trương. Thật ra nàng không thế nào khẩn trương, trí nhớ của uôn rất tốt, chuyên ngành lựa chọn lại là văn. Ngôn ngữ văn học. Ngoài văn sử học phương Tây và luận Max cần nàng tốn chút công phu, những môn khác nàng đều nhẹ nhàng chinh phục. Nhưng Tần Mạt không khẩn trương, không có nghĩa là những người khác cũng không khẩn trương. Tiền Hiểu rất khẩn trương, nàng khẩn trương lên, dắt lấy tay Tần Mạt rồi không buông tay, thế là Tần Mạt đi vào đại nghiệp giúp Tiền Hiểu phụ đạo. Lúc cuối kỳ được nghỉ học, có khoảng một tuần để học sinh tự ôn thi. Thời tiết lạnh nùa đông, Tần Mạt liền ôm túi chườm nóng, vào cửa ký túc xá, ngồi trên ghế giảng văn sử cho Tiền Hiểu, giúp nàng hiểu rõ trọng điểm và đơn giản hóa ghi nhớ. Không sau bao lâu, Tiền Hiểu liền cảm thán: "Mạt Mạt, cậu nói còn thú vị hơn Kha giáo sư, sao khi ông ấy giảng bài không thú vị như cậu chứ?” "Cậu còn nghe hay không?" Tần Mạt không nâng mi mắt hỏi. Tiền Hiểu lén lút giả mặt quỷ, lại giữ vững tinh thần nghiêm túc nghe giảng. "Văn học Bắc Tống thời đầu có phục cổ..." "Cái gì là phục cổ?" Tiền Hiểu lanh mồm lanh miệng tiếp lời. Tần Mạt bất đắc dĩ nói: "Mình đang muốn giải thích." "À..." "Cuối thời Ngũ đại['> nhà Đường thịnh hành thể văn biền ngẫu thanh ngẫu, các vị văn sĩ phàm là dùng từ viết văn hay vịnh thơ phú, đều là chiến đấu với trận chiến hoa lệ. Có vài vị lão tiên sinh lại không chấp nhận được, nói ví dụ như Liễu Khai, Điền Tích, Mục Tu, bọn họ đều cảm thấy văn chương quá hoa lệ không thực chất.” Tần Mạt nói tới đây, ngừng lại. Nàng nhìn dáng vẻ Tiền Hiểu như muốn hỏi, khoát tay nhân tiện nói: "Đương nhiên, khi đề xuất loại quan điểm này, bọn họ còn chưa hẳn là lão tiên sinh, nhưng Hiểu Hiểu, cậu phải nhớ kỹ những cái tên này, tuổi của họ tạm thời không cần người ta phải quan tâm.” Tiền Hiểu bật cười, lại cong môi lên nói: "Ai cần quan tâm mấy lão này!" "Bọn họ cũng từng có tuổi trẻ." Tần Mạt khẽ mím môi cười yếu ớt. Lúc này, vẫn ngồi trên ghế dựa buồn chán lật sách, Trương Hinh Linh rốt cục không nhẫn nại được, hừ nhẹ nói: "Kha giáo sư còn nói, vài người này tuy cùng có chủ trương phục cổ, nhưng cách phục cổ của họ lại có điểm khác nhau, đây đều cần chúng ta phân biệt rõ ràng.” Nói xong, ánh mắt nàng lại mang chút khiêu khích. Từ lần trước nàng lục khục với Tần Mạt đến nay, cũng rất ít khi chủ động nói chuyện với Tần Mạt. Các nàng cùng ở một phòng, vốn cũng là ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, nhưng Trương Hinh Linh lại rất hòa đồng ở hội học sinh, thời gian về phòng mỗi ngày, ngoài thời gian ngủ không tính, bình thường sẽ không vượt qua nửa tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn nửa giờ này, muốn coi thườ1;i thật là đơn giản. Trong lòng Trương Hinh Linh đối với Tần Mạt, có khi cảm thấy nàng quá thanh cao quá tự phụ, ánh mắt kia nhìn như bình thản lại như khinh bỉ người khác. Trong lòng Trương Hinh Linh tích lũy ủy khuất từng ngày, liền suy nghĩ phải tóm được một cơ hội lấy đi mặt mũi của Tần Mạt mới được. "Vốn đều có bất đồng." Tần Mạt nghe hỏi, cũng thuận miệng đáp: "Liễu Khai sùng bái nhất là hai phái cổ văn Hàn Dũ và Liễu Tông Nguyên, ông coi trọng văn chương ở hiệu quả xã hội và giá trị lợi ích, trên thực tế tổng kết lại, cũng là nói, ông cho rằng đọc sách làm văn, nhất đ
