n người tiến bộ. Mình cảm thấy, mỗi người đều có thể mang một ước mơ cuồng vọng trong mình." Trương Hinh Linh cực kỳ tức giận vỗ tay một cái, n nụ cười ‘khanh khách’: "Đúng vậy đúng vậy! Đại kỳ quan của trường H ở bên cạnh mình rồi! Hiểu Hiểu, phòng chúng ta có cuồng nhân (người điên) thời nay, có phải cậu cảm thấy rất vinh hạnh không?” Tiền Hiểu vốn vẫn ngơ ngác ngồi bên cạnh xem chiến, bỗng nghe Trương Hinh Linh muốn kéo nàng nhập chiến đoàn, nhất thời lại có chút không phản bác được. "Mượn lời Lý Thái Bạch mà nói, ngã bổn sở cuồng nhân, phượng ca tiếu khổng khâu.[118'>" Tần Mạt thản nhiên nói: "Hinh Linh, cuồng vọng ở một thời điểm nào đó cũng là tự tin, tự trọng. Không cuồng vọng, khoa học kỹ thuật của con người sao có thể phát triển đến ngày hôm nay? Cậu nói với mình như thế, chẳng lẽ vì cậu không dám cuồng vọng?"
Tần Mạt gần đây cũng có chút phiền não, loại phiền não không ít không nhiều. Tục ngữ nói người không có lo xa tất có buồn gần, Tần Mạt đã có lo xa lại có buồn gần. Chưa nói đến lo xa, buồn gần chính là tin về Phương Triệt. Thật ra mà nói, Phương Triệt là người có thể khiến người ta yên tâm, nhất là làm hắn bạn gái, không cần lo lắng hắn có tật xấu hư hỏng gì, cũng không cần lo lắng hắn không đủ dịu dàng, càng không cần lo lắng hắn không một lòng. Nhưng Phương Triệt có muôn vàn cái tốt, Tần Mạt sau khi xác định được tâm ý của hắn, lại ngược lại không làm thế nào để đối mặt Tần công tử có không ít kinh nghiệm "luyến ái"——nếu, ở cổ đại làm quần lụa, lưu luyến phong nguyệt ngày ngày cũng có thể gọi là "luyến ái". Cho nên qua mấy ngày, Tần Mạt phát hiện mình không thể tìm ra một vị trí ở trước mặt Phương Triệt, nàng liền có ý né tránh. Trước kia chỉ làm bạn bình thường thì tốt, không cần phải lo đến vấn đề ai cao ai thấp, nhưng khi hai người nắm tay nhau, chuẩn bị cùng đi cả đời, lại không thể không lo đến vấn đề này. Tần Mạt hiện giờ tình nguyện bình thản, nhưng trong lòng nàng cũng rất mạnh mẽ. Hai người mạnh mẽ ở cạnh nhau, chính là vua gặp vua, không chết tốt thí cũng phải binh hoang mã loạn một phen. Còn có câu nói ‘yêu nhau thì dễ sống chung thì khó, hiểu nhau thì dễ gần nhau thì khó’. Tần Mạt chân tâm chân ý muốn đối tốt với Phương Triệt, có khi lại khổ sở bởi những trải nghiệm từ trước canh cánh trong lòng. Trong quan niệm của nàng, đàn ông thông thường sẽ không muốn bỏ hình tượng mạnh mẽ của mình, mà bản thân Tần Mạt cũng không muốn là một kẻyếu đuối, hoặc người vợ bị coi thường. Mâu thuẫn này càng lớn, Tần Mạt càng không muốn vì bất kỳ người nào mà thay đổi tính cách của mình, nhưng nàng cũng không muốn để Phương Triệt chịu ấm ức. "Chịu ấm ức", cách nói này nếu như dùng để hình dung một cô gái, bình thường sẽ khiến người ta sinh ra ý trìu mến, nhưng nếu như dùng để hình dung một người đàn ông, thì thật khó chịu. Phương Triệt chưa chắc sẽ cảm thấy mình bị ấm ức, có lẽ hắn còn thấy ngọường phèn, nhưng suy nghĩ của Tần Mạt lại không phải dễ dàng thay đổi như vậy. Trời sinh nam giới dương cương, nữ tính ôn nhu, cho nên luyện thép trăm lần mới mềm. Quan niệm của Tần Mạt vô cùng truyền thống, nàng cảm thấy nữ nhân nên ôn nhu khoan hậu, nếu có thể uyển chuyển hàm xúc, hoặc là hồng tụ thiêm hương, vợ chồng hòa hợp thì càng tốt. Đương nhiên, trên thực tế phần lớn phụ nữ bây giờ không phải như thế, hình tượng loại này chỉ là suy nghĩ chủ quan của thi sĩ, đừng nói Tần Mạt làm không được, nàng mà làm được, Phương Triệt cũng nhất định không chấp nhận. Tần Mạt rất mâu thuẫn, khi vô cùng mâu thuẫn lại giả vờ ngủ trên xe Phương. Mà xúc động hoặc là khi nói theo quán tính, nàng lại không nhịn được trêu chọc Phương Triệt. Không sai, chính là cái từ "trêu chọc" này. Hành động này hoàn toàn không chịu sự khống chế của Tần Mạt, vì trong lòng nàng còn có một ý nho nhỏ muốn hả giận: “Cuộc đời này của mình đã vào tay hắn, còn không cho mình thu về một chút lợi tức sao?” Cái đuôi ác ma của Phương Triệt cao thêm một thước, cái đuôi ác ma của Tần Mạt lại không nhịn được nhếch lên một trượng. Tranh cường háo thắng, chỉ vì tâm lý nàng bất an mà thôi. Nhất là, Tần Mạt đã hoàn toàn giác ngộ việc xuyên qua. "Mạt Mạt, mình nói cho cậu biết một câu.” Sau khi thi xong môn cuối, tâm tình Tiền Hiểu thả lỏng rất nhiều,át quái kia và lá gan cũng lớn lên trong lòng: “Có một vấn đề.” "Nói đi." Tần Mạt đang dọn đồ trong ký túc, rất nhanh đã đến kỳ nghỉ đông, mọi người cùng đang thu dọn hành lý. Tiền Hiểu tiến đến gần bên tai nàng, rất nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ cậu là công hay thụ?" Tần Mạt lúc ấy mặt không đổi sắc, chỉ khẽ đem tầm mắt chiếu lên người Tiền Hiểu, thản nhiên nói: "Cậu nói đi?" Tiền Hiểu không khỏi sợ run cả người, cười hì hì nói: "Ai da, hôm nay lạnh nhỉ, thính lực của mọi người đều giảm xuống rồi. À? Cậu chắc không nghe thấy mình nói gì? Dù sao mình cũng không nói lại, coi như mình không nói." Tần Mạt không lên tiếng, thật ra trong lòng giống như bị trăm ngàn móng vuốt gãi gãi, đã khó chịu, lại bất đắc dĩ, mà cười ngọt ngào. Hai người khác giới, vấn đề công thụ này còn cần hỏi sao? Nhưng không ai bắt buộc Tần Mạt
