Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328424

Bình chọn: 7.5.00/10/842 lượt.

tháng mười ngày, Tần Mạt sẽ càng phóng túng hơn trước. Hắn đã quên mất lý do phóng túng, cho rằng đó là chuyện đương nhiên; hắn chôn sâu phần tài hoa xuống, mà theo phụ thân, chìm thật sâu trong triều đình hủ bại, biến thành một quan lại quý tộc điển hình nhất, thậm chí là phá gia chi tử. Tần Mạch có đầy đủ lý do làm bại gia. Thế lực gia tộc hắn khổng lồ, của cải chồng chất, hắn không cần nỗ lực gì, đã có thể ngồi hưởng thụ kim nô ngọc tì, xa hoa không hết. Vậy hắn còn cần làm gì? Hắn ngoài việc tiếp tục làm bại gia, hắn còn có thể làm gì? Chỉ là, hắn mãi mãi không thể làm chính mình. Chẳng hạn như khi còn bé hắn có rất nhiều lý tưởng, chẳng hạn như thời thiếu niên hắn từng muốn có một tình yêu chân thật, lại chẳng hạn như sau này hắn cũng từng muốn quét sạch lũ quan tham ô. Tất cả trước mắt gia tộc khổng lồ kia, đều không có Có việc không muốn làm liền có thể không làm, có việc không muốn phải làm, cũng có thể làm. Quy tắc xã hội thời đó đã sớm hình thành, đừng nói hắn chỉ là con nhà quyền quý, đã coi hắn là hoàng đế đương triều. Cũng đừng nghĩ có thể thay đổi những quy tắc hủ bại đó. Sau khi cuộc cải cách của Vương An Thạch thất bại cũng đủ để chứng minh điểm này. Nhưng ít nhất hắn đã từng cố gắng? Trong bóng tối, Tần Mạt nở nụ cười khổ. Năm đó, lúc Tần Mạch còn là thiếu niên, khi đó Vương An Thạch là một vị quan nhỏ ở địa phương, lúc đó Tần Mạt không thể ngờ một người hắn chẳng để vào mắt lại có thể thiên cổ lưu danh. Về phần Tần Mạch là người ra sao, từ ngàn năm sau đến nay, cũng chỉ Tần Mạt có thể nhớ rõ. Còn có Tô Thức[17'> là bạn chí thân với Tần Mạch năm đó. Tô Thức bằng tuổi Tần Mạch, năm thứ hai Gia Hựu đỗ tiến sĩ, tại thời đó, ông đã có ý chí phấn đấu cỡ nào? Nhưng ngàn năm sau, người bạn thân tài danh hơn người này, lý tưởng chính trị của ông lại không thể thực hiện được. Song cuối cùng, chẳng qua bọn họ không hợp thời. Nhưng Tần Mạch, ngươi đang ở đây làm gì? Tần Mạt, còn ngươi muốn làm cái gì?

Hồi 21: Mù tin tức Sắc trời vừa sáng, cha mẹ đã đi làm, Tần Vân Chí vừa bước ra cửa là đi tìm bạn nó chơi, Tần Vân Đình thì đi điền đơn nguyện vọng đồng thời gặp gỡ bạn học, chỉ còn mình Tần Mạt ở nhà, đọc sách học bài. Thực ra Tần Vân Đình muốn đưa Tần Mạt ra ngoài xả hơi một chút, nhưng theo kinh nghiệm lần trước, Tần Mạt làm gì cũng không thích, thêm vào đó bạn học của nàng cũng không muốn. Vốn sự xuất hiện của Tần Mạt cũng bất tiện, nó chẳng quen bạn học nàng, mà cũng chẳng bao giờ chung đụng. Vừa đến chín giờ, Tần Mạt buông đề thi toán học trong tay ra, vọt vào phòng tắm một lát, sao đó đội một chiếc mũ che nắng màu lam nhạt bằng vải mềm, đi ra ngoài cửa. Thực ra hôm nay nàng cũng có kế hoạch ra ngoài, nhưng nàng chỉ muốn đi ra một mình, không muốn chung đường với ai. Dọc theo đường đi, Tần Mạt chậm rãi từ từ đi. Nàng lại quan sát thế giới này, đang tìm thứ nàng mơ tưởng. Bất quá nàng không nhận được đường, cũng chỉ xung quanh con đường phía nam, mấy con đường cạnh Tam Trung. Đi tới đi lui, Tần Mạt đi đến đường cầu học. Vì mới được nghỉ hè, có rất nhiều ở lại trường mấy ngày đi chơi, cho nên trên đường cầu học khá náo nhiệt. Mục đích của Tần Mạt là tìm cơ hội làm thêm vào mùa hè. Loại rao vặt này tràn lan trên internet, nhưng Tần gia không có máy tính, tạm thời Tần Mạt không có cơ hội học được cái đó, cho nên với nàng mà nói, chỉ có thể đến tận nơi tìm kiếm. Cuộc nói chuyện đêm qua của cha mẹ Tần gia quả thật có chút tác động đến nàng, chuyện làm thêm mùa hè nàng đã từng xem trong ti vi, đây là điều duy nhất nàng có thể nghĩ đến trước mắt, biện pháp giải quyết kinh tế khó khăn này. Tiu nàng tự nhận cái gì mình cũng không biết làm, nhưng ai cũng đều từ không biết đến biết, từng bước một cải thiện. Nếu nàng không thử, vậy nghĩa là đem toàn bộ vận mệnh của mình giao phó vào tay người khác rồi. Nàng không thể chờ Tần Bái Tường tạo nên kỳ tích, bỗng nhiên kiếm ra một số tiền lớn, cũng không thể lấy chính tương lai của mình để thử, Bùi Hà để cho ba đứa con đi học đã phải kiên trì quyết tâm bao lâu mới được. Kiếp trước, đường đi của Tần Mạt đã sớm được an bài bởi cái gia tộc khổng lồ đó, mà nay để sinh tồn, không có người lót đường cho Tần Mạt, nàng chỉ có thể tự tìm đường đi của riêng mình. Có lẽ, xuyên qua không phải là tai nạn, bởi vì ít ra nàng có thể theo đuổi lý tưởng chân chính của mình. Con đường cầu học thẳng tắp, xe rất ít khi đi qua, nhưng hai bên đường lại không thiếu người phát tờ rơiất nhiều quán đang khẩn trương bán hàng, bất quá thông báo tuyển dụng hình như không có. Việc làm thêm hè thực ra cũng không khó tìm, nhưng chẳng qua là không biết làm việc gì, Tần Mạt lại không có kinh nghiệm. Đang đi trên con đường nhộn nhịp, Tần Mạt bỗng nhiên rẽ ngang đường, di về phía quán trà Triệu Ký phía đối diện. Trên đường rất huyên náo, nhưng tiếng đàn cổ trong quán trà Triệu Ký vang vọng không hề có tạp âm, thong thả bay tới tai Tần Mạt. Tiếng đàn lần này khác lần trước, đây là một khúc tri âm tri kỷ tràn đầy cảm xúc. Tần Mạt vừa nghe đến đúng đoạn nước chảy, dù biết bản nhạc này khác năm đó, nhưng ti