The Soda Pop
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328351

Bình chọn: 9.5.00/10/835 lượt.

ần Mạt buông chén trà

trong tay ra, nhìn về phía Triệu Chu: "Lão tiên sinh, hôm nay đa tạ ngài

thiết đãi, Tần Mạt thật may mắn. Nhưng giờ không còn sớm, cháu còn có một số việc

phải là có lẽ nên tạm biệt được rồi?"

"Cháu muốn làm

gì?" Lời vừa ra khỏi miệng, Triệu Chu lại cảm thấy câu hỏi này của mình

hơi quá. Nói cho cùng hai người cũng chỉ là mới quen, bàn về đàn nhạc trà đạo

chỉ là thảnh thơi phong nhã, nhưng hỏi chuyện riêng của người khác, lại lộ ra

vẻ thân thiết với người mới quen sơ.

Tần Mạt cũng sửng sốt,

không biết trả lời thế nào. Nàng có chút tôn trọng ông lão thú vị này, cho nên

không muốn làm mất mặt mũi của ông ấy.

Nhưng Triệu Chu là nhân

vật bậc nào, lúng túng thì ông cũng chỉ lúng túng một chút, đã hỏi ra rồi, thì

ông phải hỏi ráo riết. Cho nên ông cười rồi rất mau liền khôi phục vẻ tự nhiên:

"Mạt Mạt à, có chuyện gì nếu như cần giúp đỡ thì nói, đừng khách khí, nói

ra có lẽ Chu gia gia có thể giúp cháu. Mà cháu, cũng đừng gọi ta là lão tiên

sinh gì gì đấy, nghe rất chán, gọi thẳng Chu gia gia, sảng khoái hơn không phải

sao!"

Tần Mạt nghĩ nghĩ, mùa hè

làm thêm cũng không phải chuyện gì bẽ mặt, vừa đúng lúc nàng không biết đi đâu

để tìm, hỏi ông già một chút cũng tốt. Xem từng này tuổi rồi, kinh nghiệm sống

chắc chắn rất phong phú.

"Cháu đi tìm việc

làm."

"Tìm việc làm?"

Ánh mắt Triệu Chu kinh ngạc, vẻ mặt càng cổ quái. Cô bé mười lăm mười sáu tuổi

đã đi tìm việc làm? Cần khoa trương như vậy sao? Triệu Chu đương nhiên không

phải chưa từng gặp người nghèo, chỉ là nhìn khí chất phong độ của Tần Mạt, lại

nhìn tài học của cô bé, sao Triệu Chu có thể tin nàng xuất thân từ một gia đình

nghèo, nghèo đến mức cần cô bé đi làm thêm phụ giúp gia đình.

Mười lăm mười sáu tuổi,

đọc sách mới là việc làm chính.

Tần Mạt rất chắc chắn gật

đầu: "Cháu muốn làm thêm vào mùa hè, nếu như có thể sau khi nhập học vẫn

có thể làm thêm, thế thì càng tốt hơn. Chu gia gia, ông biết công việc như thế

có thể tìm ở đâu không?" Nàng cũng ngang bướng, liền gọi thẳng Triệu Chu

là gia gia. Trung Quốc là một đất nước coi trọng tình người, xưng hô gần thêm

một ly, lại có thể thân hơn một khoảng.

Tần Mạt chẳng hề để tâm

là sẽ nhận được gì từ trên người Triệu Chu, nhưng nàng am hiểu đạo làm người

sâu sắc, không được bỏ qua những việc nhỏ mà khiến Triệu Chu coi thường mình.

Người ta đã nói muốn sảng khoái, thì sao lại không sảng khoái chứ?

Rất hiển nhiên, Triệu Chu

cũng không phải là người bình thường. Tần Mạt gặp được ông, có lẽ chỉ là khách

qua đường, có lẽ là thêm một người bạn già, nhưng là có thể, đây chính là cơ

hội. Cơ hội thật ra có ở khắp nơi, nhưng chỉ có người có đủ tính nhạy bén quyết

đoán, mới có thể nắm được.

Tần Mạt không để ý đây là

cơ hội hay là mây trôi, nhưng chỉ cần là một trong các khả năng, nàng sẽ không

có lý do để từ bỏ. Dù sao chỉ là vài câu nói, có gì mà khó đâu chứ.

Không thể không nói, Tần

Mạt nghĩ lúc này so với kiếp trước thay đổi thật nhiều. Hồi xưa, dù nàng có

biết điều này, cũng sẽ không làm. Thực tế có thể ép người trưởng thảnh, dù

trưởng thành là tốt hay xấu, tóm lại, là nàng sẽ thay đổi.

Triệu Chu quả nhiên là có

thể mang đến cơ hội, chỉ sợ cơ hội này vô cùng bé nhỏ không đáng kể. Nhưng với

Tần Mạt hiện tại mà nói, cũng xem như là một niềm vui không nhỏ.

Ông dường như không hề

suy nghĩ, liền mạnh mẽ nhận hết: "Chuyện này quá đơn giản a! Cháu đến quán

trà Triệu Ký, cháu cũng không cần làm việc nặng, cháu làm việc trong phòng pha

trà, thỉnh thoảng ra bưng trà đưa nước, không vấn đề chứ?" Nói dứt lời, vẻ

mặt ông lại hưng phấn nhìn Tần Mạt chằm chằm, với cô bé mâu thuẫn này, quả thật

ông cảm thấy rất tò mò. Hiện tại lớp trẻ phần lớn rất không thú vị, khiến ông

cảm thấy không có sức sống.

Vẻ mặt Tần Mạt chưa đổi,

trong lòng đã thật hồi hộp. Không phải cao hứng, mà là có chút khó khăn. Pha

trà thì cũng thường thôi, nhưng bưng trà rót nước ở trong quán trà là việc của

hạ nhân, Tần đại công tử chưa từng làm việc này? Lại há có thể đi làm sao?

Mà bây giờ Tần Mạt dù sao

cũng không là Tần công tử năm đó nữa, "cuộc sống bức bách" bốn chữ

này, nàng coi như hung hăng lĩnh hội một phen. Tuy mức độ hiện tại của nàng và

người nghèo chân chính so ra thì vẫn nhẹ hơn, nhưng nếu so với năm đó, nên biết

rõ khả năng thích ứng của Tần Mạt thật ra có thể nói là ko thể kém hơn. Đã muốn

đi làm thuê, vậy thì đã giác ngộ rồi, lại nói xã hội hiện đại cũng không phân

ra là hạ nhân quý nhân gì đó. Chỉ cần tự lực cánh sinh, có ai dám lời ra tiếng

vào?

Nghĩ nhiều như vậy, thật

ra chỉ xảy ra trong nháy mắt. Trong lòng Tần Mạt âm thầm cắn răng, mặt ngoài

vẫn rất bình tĩnh gật đầu: "Cháu sẽ làm tốt, cảm ơn Chu gia gia."

Triệu Chu tỏ vẻ còn vui

hơn Tần Mạt, trong lòng ông âm thầm đánh giá: "Người trẻ tuổi không kiêu

ngạo không nóng nảy, không tự ti cũng không hống hách, kiến thức siêu phàm lại

gặp khó khăn, thật hiếm có người như vậy. Chỉ không biết công việc hầu hạ người

này nàng có thể kiên nhẫn bao lâu, xem học thức và khí chất của nàng không

giống ng