
Tử Huyên cao gầy, khoảng mét tám, đôi mắt đen láy, mắt dài, lông mày sáng sủa. Khí chất của hắn sáng trong, đứng đó, miệng hơi mỉm cười, cũng khiến người ta có cảm giác gió xuân thổi đến. Phong cách như thế, chỉ có ở quân tử. Ngày xưa Tần Mạt tự cho là quân tử, nhưng cũng chỉ là giễu cợt chính mình thôi. Tần đại công tử phong lưu, phóng túng, điên cuồng, nhưng cho đến bây giờ không phải là quân tử chân thật. "Chu gia gia, người dẫn cháu đến gặp vị Kiều tiên sinh này, chính là nói phong thái của cháu không đủ ôn nhã, cố ý muốn cháu đây học?" Tần Mạt hơi nghiêng đầu, nở nụ cười. Triệu Chu thì ra là có ý này, dù phong thái của Kiều Tử Huyên trong sáng ôn nhã, nhưng lại không biết hắn “kỳ” ở đâu. Triệu Chu duỗi ngón tay gõ nhẹ vào đầu Tần Mạt, cười tít mắt mà nói: "Con bé này cũng thật ranh ma, nói lời này chẳng lẽ là sợ Chu gia gia ức hiếp cháu sao? Được rồi, chúng ta vào nhà đi." Bên cạnh cái ao là ruộng lúa nước, cũng có một mảnh vườn trồng các loại rau, gió thổi đến, không khí ngập tràn mùi thơm ngát. Nhà của Triệu Chu là một tòa nhà hai tầng gạch xanh, diện tích tầm trăm thước vuông, một nhà năm phòng, ngay cạnh gần ao. Phía sau là ngọn núi, trước phòng còn có mấy cây bưởi đang ra trái. Lúc này bưởi đang vào mùa, một cây có mười mấy quả, nhìn thật mê người. Lại nhìn đến chân núi, rải rác có nhiều gia đình, xa xa tiếng chó sủa truyền đến, lại tăng thêm vài phần sức sống. Tiểu La dừng xe ở ven đường, cũng đi vào trong, nhưng hắn đi thẳng đến nhà bếp, nói đói muốn đi tìm đồ ăn. "Quái lạ, Tử Huyên, Tam nhi không phải vừa đến à, sao ta vừa về lại không thấy bóng thằng nhóc đó đâu nữa?" Triệu Chu gọi Tần Mạt đến phòng khách, vừa nhìn trái nhìn phải. Kiều Tử Huyên ngồi xuống một cái ghế gỗ, khẽ gật đầu hỏi thăm Tần Mạt trước, sau đó đáp lời Triệu Chu: "Cậu nhóc vừa lên lầu đàn thử khúc mới, hát ca từ mới, nhưng hai phút trước khi mọi người về, bỗng vội vội vàng vàng nói muốn đi, cháu chặn thế nào cũng không đ Triệu Chu hiện lên sắc mặt giận dữ, khẽ hừ một tiếng, mới cười khổ với Tần Mạt nói: "Mạt Mạt, lúc ta mới gặp cháu, ta đã muốn để Tam nhi thấy cháu rồi, ai ngờ thằng nhóc này ngồi cũng không yên, chúng ta vừa đến quán trà, nó đã ba chân bốn cẳng chạy trước rồi. Lần này càng quá đáng hơn, ta nói với nó có người khách muốn gặp, nó lại từ chối, muốn đến thì đến muốn đi thì đi, chẳng có phép tắc gì cả!” Tần Mạt gật gật đầu, lại rất chân thành mà nói: "Chu gia gia, nghe tiếng đàn, cháu đã biết vị Tam ca kia tính tình sảng khoái, không muốn bị người ép buộc. Nếu như anh ấy không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chắc anh ấy sẽ không đàn ra khúc nhạc như thế. Huống hồ duyên phận không thể ép được, cháu và anh ấy thiếu duyên, chỉ có thể nói là thời cơ chưa đến, ông cũng đừng để ý." Thật ra nàng vẫn nhớ tiếng đàn đó, không thể gặp người đánh đàn, Tần Mạt cũng cảm thấy tiếc nuối. Nhưng ở thời đại này mà có thể nghe được tiếng đàn như thế đã là chuyện may mắn rồi, nếu không thể gặp người đánh đàn, cũng không nên ép buộc. Triệu Chu nghe vậy nhất thời lắc đầu thở dài, nói: "Đây không phải là tri âm sao? Đây không phải là tri âm sao!" Kiều Tử Huyên hơi nghiêng đầu, nhìn Tần Mạt cười, con mắt đen giấu vài phần ngạc nhiên và tìm tòi.
[36'>, một bình hương long não đang đốt, mùi hương quanh quẩn trong phòng tranh cổ kính. Tần Mạt và Triệu Chu đứng ở một bên, nhìn Kiều Tử Huyên rửa tay, pha màu, sau đó dùng bút lông chấm mực, đầu bút đậm nhạt biến thành một mảnh núi non, những mỏm đá hình thù kỳ quái. Đường gần ao nước, đồng ruộng đều có trong đó, nét mực tàu rõ ràng, càng mơ hồ nhiều ý tứ trong đó. Kiều Tử Huyên lại đổi một chiếc bút khác, chấm đỏ, bên cạnh hồ nước liền có thêm một con chỏ nhỏ đang giơ móng vuốt. Lại thêm sắc xanh, vàng, một vài cành hoa dại lại xuất hiện bên cạnh chú chó nhỏ. Hắn đổi bút, hoặc phớt nhẹ, hoặc đậm thêm, chỉnh sửa chi tiết, cho nên một bức “Hà xử nhân gia” (người ở nơi nao) dần hiện lên dưới ngòi bút của hắn, sức sống tươi mới, gần như muốn thoát giấy mà ra. "Đẹp!" Triệu Chu vỗ tay tán thưởng. Kiều Tử Huyên đổi bút, chấm, in con dấu. Tần Mạt như quay lại năm đó, cũng nhịn không được khen: "Bức họa này đặc sắc nhất ở chỗ, đó là một vòng hoa." Kiều Tử Huyên đặt bút xuống, xoay người mỉm cười nói: "Giải thích thế nào?" Ánh mặt trời rực rỡ từ ngoài cửa chiếu lên người hắn, ánh lên nụ cười, vô cùng thanh nhã. Tự cổ chí kim vẫn có thể nhìn thấy một nhân vật như Kiều Tử Huyên, bất đắc dĩ khiến Tần Mạt hồi tưởng lại năm đó. Nàng bỗng bừng tỉnh, khẽ thở dài: "Hà xử nhân gia, trong đó ẩn chứa hai vấn đề. Một là không gặp được, nên mới hoài nghi đi tìm kiếm, hai là chắc chắn có, nhưng cũng khó lần ra dấu vết. Cho nên không thấy bóng người, không thấy khói bếp, không thấy nhà cửa, lại xuất hiện một vòng hoa này. Vòng hoa dĩ nhiên không thể do con chó nhỏ này tết thành, vậy thì, người tết vòng hoa ở đâu? Biến đổi bất ngờ, khiến cho người ta phải suy nghĩ sâu xa, bức tranh càng mang ý nghĩa.” Triệu Chu cười ha ha, gật đầu liên tục: "Bức tranh này giống như Tống Huy Tông[37'> năm xưa, ‘đạp xuân quy la