Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ta Là Đông Phương Bất Bại

Ta Là Đông Phương Bất Bại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321421

Bình chọn: 8.5.00/10/142 lượt.

đến cả chỗ ở cũng đòi làm quản gia không công cho Trích Tinh Các.Bây giờ chủ nhân có việc cần dùng bị đuổi là đúng”

“Hồ Điệp có cần tuyệt tình như vậy không cho ta vào đi”

“Không cho”

“Không cho thì ta xông vào đấy”

“Ngươi dám…..” Hồ Điệp oan uổng bị điểm huyệt toàn thân cứng đờ bị ai đó bá đạo nâng lên hôn tiến vào. Kẻ háo sắc Lạc Tuyết tà tiếu chui vào phòng đóng cửa hí hửng “ Chủ nhân a, đêm nay ngài có mĩ nhân ôm trong ngực ta cũng không chịu kém…..hắc hắc…”

Hơi thở của bình minh lành lạnh tràn qua mi mắt khiến ta lưu luyến nhưng vẫn phải rời mộng đẹp. Cổ Ngự Long hắn vẫn ngoan ngoãn nằm im bên cạnh, cả đêm qua chúng ta chỉ ngắm sao và nói chuyện phiếm(Tác giả: giải thích cho ai có đầu óc đen tối..). Lần đầu tiên ta nói nhiều về mình như vậy, cũng thật khó tin có kẻ chịu nằm nghe ta lảm nhảm cả đêm cũng thực đáng khâm phục a. Có lẽ sau này hắn sẽ không sợ lão bà nói nhiều, có triển vọng.(Tác giả: pó tay).

Hàng lông mi đen dài khẽ động, đôi mị nhãn như hoa đào hé mở, hắn bất giác nhìn ta mỉm cười thật ngọt ngào. Ta làm sao vậy? đang bị hắn câu dẫn sao? không thể đại tiểu thư ta tuy háo sắc nhưng không mê sắc.

“Cười gì?”

“Nàng rất đẹp”

“Giảo biện”

Môi hồng đào khẽ mở, hơi thở ấm áp như tiểu miêu khiến tim ta loạn nhịp. Trước mặt nàng ta không còn là chính ta.Trở về làm cậu trai mới lớn bốc đồng, thẹn thùng và nhiệt tình.

“Tuyết Nhi”

“Gì?”

“Nàng có thể mặc y phục nữ cho ta xem được không?” Bỗng dưng hắn muốn nhìn thấy nàng mặc y phục nữ, từ lúc gặp nàng đến giờ đa số toàn thấy nàng mặc nam trang, lúc thì… không mặc gì quả thực giữa hắn và nàng toàn những lúc giật gân đây là lần đầu tiên có vẻ êm đềm.

“Ách, trang phục nữ ở đây có sao?” Ngâm Tuyết kì quái nhìn Cổ Ngự Long.

“Hình như là có” Cổ Ngự Long vùng dậy, lục lọi một hồi hắn mặt tươi như hoa lon ton chạy lại trên tay cầm một bộ y phục gấm màu đỏ có hoa văn màu hoàng kim dệt chìm trông thật bắt mắt.

“Cái này? Không ngờ chỗ này của ngươi cũng là kim ốc tàng kiều a, đừng mơ ta mặc trang phục của nữ nhân khác” Hạ Ngâm Tuyết tâm tình dâng lên một cỗ chua xót, hoá ra hắn cũng chẳng hơn gì những kẻ khác đều là phường háo sắc không hơn không kém.

“Tuyết Nhi, bảo bối đừng hiểu lầm cái này không phải của ta hình như là của Lạc Tuyết. Cái này hình như là của hắn giá y , được chuẩn bị trước” Cổ Ngự Long choàng tay qua người Ngâm Tuyết kéo nàng vào lòng, điệu bộ giận dỗi của nàng thật đáng yêu a, hắn không thể không đem nàng tiến vào trong ngực hảo hảo vỗ về một phen.

“Giá y của người ta ngươi cũng đem ra phá không sợ sau này không thể thành thân sao?” Ngâm Tuyết bĩu môi cố dấu đi nụ cười.

“Không quan hệ, ta nghĩ giá y này Lạc Tuyết đến già chưa chắc có thể xài tới”

“Tại sao?”

“Vì hắn không thích nữ nhân”

“A”

“Không nói nữa mau mặc thử đi”

“Nhưng….”

“Sao?”

“Ta không biết mặc làm sao?” từ trước đến nay toàn mặc nam trang, trước đây mặc nữ trang đều có Nhược Nhi giúp. Mặt khác bộ giá y này nhiều mảnh phức tạp ta quả thực là lực bất tòng tâm.

“Để ta” Không đợi Ngâm Tuyết phản đối, Ngự Long ôm nàng ngồi lên đùi bắt đầu thao tác. Nhìn ánh mắt hắn trong suốt không chút tà khí, trong lòng Ngâm Tuyết dần buông lỏng không còn chống cự. Có khi những ngón tay hắn không biết vô tình hay hữu ý lướt qua gia thịt nóng hổi như than hồng, khiến nàng khẽ rung lên tim đập không ngừng. Cổ Ngự Long rất thành thạo thoát bỏ nam trang trên người Ngâm Tuyết, tâm hắn không ngừng run lên nhưng với định lực đã được huấn luyện khắt khe hắn mới chật vật ném xuống cơn xúc động trong lòng. Nhưng cái kim trong bọc cũng có lúc phải lòi ra, hắn thật sự không biết làm sao với dải lụa trắng đang bó chặt trên ngực nàng. Một chút không cam lòng nhìn nơi đó của nàng bị gò ép đến thảm thương, hắn lập tức dùng lực xé nát, tận lực, cấp tốc, giải khai trước ngực nàng ngăn cách khiến hồng thuận đoá hoa mê hồn nở bung. Như bị thôi miên, không tự chủ đưa tay xót xa lướt qua từng vết huyết ngân hằn trên trắng mị da thịt(Tác giả: áaaaa… phi lễ chớ nhìn).

Thon dài ngón tay bất giác tăng thêm lực muốn xoá đi dấu huyết tụ, một cỗ đau đớn dâng lên trong ngực tại sao hắn lại thấy có lỗi khi nàng chịu thương tổn. Dường như xoa nắn không đủ, hắn tiến thêm một bước cúi xuống bạc môi quyến rũ hé mở, lưỡi đinh hương tham lam thưởng thức thơm ngọt mùi vị…..

Hoảng hốt bất chợt trước ngực tự nhiên thấy mát lạnh, Hạ Ngâm Tuyết bối rối muốn lập tức phản kháng cách hắn ra một chút sau đó sẽ mắng hắn té tát, giám phi lễ nàng. Nhưng ánh mắt ấy là ý gì đau đớn cùng tiếc nuốt lẩn khuất đan xen, hắn là vì nàng sao? Không thể…Nhưng …nhưng hắn làm gì? còn dám đưa tay vuốt ve chỗ đó của nàng, dù gì bổn cô nương không tính là hoàng hoa khuê nữ cũng là gái chưa chồng sao ngươi dám………Á hắn hắn còn dám hôn, thật là xấu hổ quá đi mất ta muốn lập tức đá hắn cách xa ba trượng nhưng khi đầu lưỡi hắn chạm đến chỗ nhạy cảm nàng như bị điện cao thế chạy qua, thân thể cứng đờ mụ mị, tuỳ ý hắn xâm chiếm.

“Á đau….” thanh âm nỉ non như muỗi kêu, khi hắn mê đắm đến mức dùng sức cắn vào da thịt nàng,khiến hắn hoảng hốt