Pair of Vintage Old School Fru
Ta Là Đông Phương Bất Bại

Ta Là Đông Phương Bất Bại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32925

Bình chọn: 8.00/10/92 lượt.

cũng chỉ là tuyết lạnh ngàn năm.

“Long a ta muốn nghỉ một chút”

“Được chúng ta đến gốc mai bên kia ngồi một chút” Ngự Long cẩn thận trải áo choàng của mình xuống dưới gốc mai, rồi đỡ Ngâm Tuyết ngồi xuống.

“Ngắm hoa mai thực muốn nếm thử bánh hoa mai của Phi Yến” Ngâm Tuyết đưa tay bắt lấy một cánh hoa đang thả mình theo gió.

“Hôm qua Phi Yến có làm một ít bánh hoa mai, để ta đi lấy. Nàng ngồi đây nghỉ ngơi ta sẽ quay lại ngay”

“Ân” Ngâm Tuyết mỉm cười gật đầu, Ngự Long mới yên lòng xoay người vận kinh công biến mất.

“Mai hoa thực đẹp, hoa mai là loài hoa quân tử trong rừng mai không nên thực hiện những hành vi lén lút” Ngâm Tuyết thản nhiên nói một mình không có người đáp lại, trong không gian vắng lặng chỉ nghe tiếng hoa rơi. Có lẽ ai đó sẽ cười nàng tâm thần.

“Vì sao ngươi biết ta ở đây, cả Đại sư huynh còn không phát hiện” Bóng người lam nhạt như bóng ma dần hiện rõ.

“Tuyền Thanh đã lâu không gặp, ngươi không biết là khi mang thai giác quan sẽ nhạy bén lên sao. Ta thấy một mùi khác lại không phải mùi thanh lạnh của hoa mai.” Ngâm Tuyết thản nhiên không quay người lại.

“Ngươi không sợ ta giết ngươi?” Hàn quang chợt lóe, kiếm khí phất qua lay động một lọn tóc đen rơi xuống đất.

“Sợ tất nhiên sợ. Nhưng ta tin vào số phận, ta chưa đến số chết đâu” Ngâm Tuyết cười khẩy.

“Ngươi không hỏi vì sao ta muốn giết ngươi?”

“Là vì Ngự Long sao?”

“Ngươi biết?”

“Ta biết từ ngày ngươi và Tây Môn Xuyên xuất hiện ở Nguyệt Thiên Nhai. Càng rõ ràng hơn khi thấy ngươi không rơi một giọt nước mắt khi nhìn thấy Tây Môn Xuyên phơi thây sa trường”

“Vố dĩ nghĩ ngươi ngốc, hóa ra là ngươi giả ngu”

“Này đừng quá đáng” Ngâm Tuyết chịu đựng đủ rồi nha đã đóng vai tình địch rồi mà một câu chửi nàng ngốc hai câu chửi nàng ngu, thiên lý ở đâu?

“Có trách chỉ trách ông trời năm xưa nếu ta không cô phụ tâm ý của sư huynh thì…”

“Sai đừng cái gì cũng đổ tại ông trời, vì Ngự Long chưa bao giờ yêu ngươi”

“Ngươi…”

“Ngự Long chỉ xem ngươi là em gái là tự ngươi đa tình mà thôi”

Trên dung nhan thanh lệ của Tuyền Thanh rất mau phủ một tầng tang thương, đúng thực là nàng tự mình đa tình. Từ nhỏ nàng đã ngưỡng mộ sư huynh mà lớn lên. Không biết tự lúc nào con tim đã đánh mất theo nam nhân xuất sắc đó. Giấc mơ thanh xuân của nàng chỉ có hình bóng một người. Bi ai thay người đó nhưng ánh nguyệt lãnh lẽo chỉ có thể ngắm nhìn từ xa vĩnh viễn không thế chạm đến. Khi gặp gỡ Tây Môn Xuyên nàng như người chết đuối bắt được mảnh ván trôi, cố sức bám vào để giấc mộng thanh xuân mãi chỉ là mộng. Cho đến khi Ngâm Tuyết xuất hiện, nàng mới biết nam nhân kia không phải là thần như nàng nghĩ. Hắn cũng có thất tình lục dục, bi thương hỉ nộ nhưng chỉ bởi một người duy nhất. Nàng không cam tâm thứ gì nàng không có được thì phá hủy. Nhưng mà nàng đã phá hủy cái gì? Không phải hắn mà là nàng đã hủy hoại bản thân, khi nhận ra người nàng yêu thật sự đã chỉ còn lại cái xác không hồn nằm đó mang theo tâm nàng sang thế giới bên kia.

Tuyết mai vẫn miên man rơi mãi như hoa như tuyết vùi lấp nhân ảnh màu lam. Tuyết là tuyết rơi xuống nhân gian rồi tan chảy biến mất, mai vẫn là mai dùng rơi rụng tàn héo nhưng sang năm vẫn nở rộ tái sinh.