
ống hiến cho triều đình. Không lập gia thất vô tử vô tôn. Đến khi tạ thế Tuyết Đế sắc phong Thương Vương mang bức mĩ nhân đồ Tể tướng yêu thương cùng táng hoàng lăng, vĩnh viễn thờ phượng trong thái miếu. Đời đời ghi danh sử sách người người kính ngưỡng.
……………………….
Giám quốc đại thần Mộ Dung Thục tiền vô hậu hủng, tài cao bắc đẩu nhưng nạp nam thê Cổ Thừa Ân bị thế nhân cười chê. Nhưng không ai phủ nhận được công lao của gia tộc Mộ Dung, nên hậu bối khi nhắc đến Mộ Dung chỉ có thể vừa yêu vừa hận.
…………………..
Tiêu Gia Bảo hùng cứ phía đông hòa hảo triều đình dân phong hài hòa nhân ái. Tiêu Phong bảo chủ cùng phu nhân làm nhiều việc công đức được người dân lập bài vị trường sinh thờ phượng.
Một năm kia trên đỉnh Côn Phong, thánh địa Tiêu Gia cự điểu vây quanh tử khí ngút trời. Tiền nhiệm Bảo Chủ Tiêu Thần trốn ra khỏi địa lao, lên đỉnh Côn Phong tự sát để được điểu táng xé từng miếng nhục thịt nguyện vong hồn được vĩnh viễn bảo vệ đất đai Tiêu Gia.
…………………..
Mị Hoa Cung chủ cùng Dịch Vân của Kình Long Đảo thành thân vĩnh kết đồng tâm trăm năm hảo hợp.
………………
Chu Tiếu Khang mang quyền lực ám vệ trả lại cho Tuyết Đế, từ bỏ thân phận hoàng tộc cùng thê tử Lâm Phi Yến thoái ẩn Kình Long Đảo.
……………….
Các hộ pháp cùng sứ giả của Thiên Ma Giáo đồng loạt thoái ẩn không rõ tung tích.
…………………
Huyền Minh Cung ngày càng lớn mạnh. Minh Vương cùng Vương Phi tính tình không hợp, nhưng vẫn phu thê tình thâm thường đi du ngoạn khắp nơi. Mọi việc một tay thiếu chủ Đoan Mộc Huyền Ngự lo liệu, đúng là anh hùng xuất thiếu niên.
…………………..
Giang hồ cao thủ lần lượt thoái ẩn, hậu bối lại ít nhân tài nên truyền kì về họ càng được tín ngưỡng. Kình Long Đảo truyền thuyết trở thành thánh địa trong giới võ lâm.
———————-
Tiết xuân đã về nhưng hàn khí của mùa đông vẫn còn lưu luyến chưa tan. Vì sự trở về của Cổ Cầm Ngọc, nên phu thê Ngâm Tuyết phải dọn ra khỏi Trúc Viên nhường phòng ở cho mẹ chồng. Mai Viện được dọn thành nơi ở mới cho Ngâm Tuyết và Ngự Long, cái tên Mai Viện liền bị xóa bay đổi thành Tuyết Hiên. Sáng sớm đầu xuân sương giá còn đậu trên đóa tuyết mai cao ngạo. Con chim se sẻ nghịch nghợm uống lấy sương mai ngọt lành cất lên giọng ca của xuân mới.
Bên trong phòng bạch sa trướng tung bay, hồng sắc hỏa lô luôn được thắp để đảm bảo độ ấm. Ngâm Tuyết đã mang thai vào tháng cuối, không biết là do hài tử của nàng là đứa nhóc quá khổ hay do toàn gia bồi bổ cho nàng quá mức mà bụng nàng to vượt mặt, đến nỗi không nhìn thấy cả mũi chân của chính mình.
“Tuyết Nhi tỉnh? muốn rời giường không ta giúp nàng mang hài” vì bụng quá lớn Ngâm Tuyết không thể tự cúi người mang hài khi rời giường, nàng lười biếng ngồi trên giường hưởng thụ sự chăm sóc của trượng phu.
“Long giúp ta mặc y phục, ta muốn ra ngoài dạo một lát”
“Không được nàng còn chưa dùng điểm tâm, ngoài ra bên ngoài rất lạnh” Ngự Long liền phản đối.
“Chàng quát ta? chàng không thương ta” khóe mắt liền ngấn lệ quang, vì mang thai tính tình nàng đặc biệt nhạy cảm khiến Ngự Long luôn phải cẩn cẩn dực dực trong thái độ đối với nàng. Ai bảo lão bà mang thai là lớn nhất đâu.
“Tuyết Nhi đừng khóc ngoan, ta không phải cố ý to tiếng với nàng. Ta chỉ lo lắng nàng ra ngoài sẽ bị lạnh ảnh hường đến hài tử” Ngự Long liền hạ giọng nhẹ nhàng khiến nàng dựa vào ngực mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cho nàng.
“Nhưng ta muốn ra ngoài trong phòng rất buồn a” Ngâm Tuyết làm nũng.
“Vậy nàng ăn điểm tâm xong, ta sẽ cùng nàng ra ngoài dạo một chút được không”Ngự Long đành thỏa hiệp.
“Ân” Ngâm Tuyết ngoan ngoãn để Ngự Long dìu ra ngồi xuống bên bàn đã chuẩn bị cháo trứng bách thảo nàng thích nhất tòa hương nghi ngút thơm lừng. Ngự Long cẩn thận múc một muỗng cháo đưa lên miệng thổi nhẹ, dùng môi thoáng thử độ nóng của cháo rồi mới đưa đến miệng Ngâm Tuyết. Đưa cái lưỡi nho nhỏ màu hồng đáng yêu như con mèo nhỏ liếm liếm nước cháo màu trắng sữa ngây thơ nhưng đầy phong tình. Khiến người ngồi bên không khỏi xuân tình nhộn nhào, chết tiệt thật thê tử hắn có thai sao lại ngày càng quyến rũ như thế?
“Tuyết Nhi ăn thêm một chén nữa được không?” vấn vả kìm nét mới đút hết chén cháo cho thê tử, Ngự Long buông bát hỏi nàng.
“Chàng cho ta là heo mẹ sao? suốt ngày ăn rồi nằm ta muốn ra ngoài”
“Thôi được, đi thôi” Ngự Long hết cách đành thở dài chấp thuận.
Ngâm Tuyết một thân áo lông bạch hồ dầy cộm chậm rì rì được Ngự Long dìu đi dạo trong vườn mai. Hương mai vốn ba phần lạnh bảy phần thanh nhã chỉ thoang thoảng trong gió lạnh nhạt. Nhưng hàn khí cuối đông lại chất xúc tác khiến hương đậm hơn khiến người ta phải lưu luyến say mê. Lay nhẹ một lọn xuân phong cánh hoa trắng muốt như tuyết nhưng nồng nàn và quyến rũ không băng giá tan chảy như tuyết. Tuyết và mai được thi nhân ví von cạnh nhau nhưng nào ai biết tuyết là thiên thu lạnh lẽo, mai thì lạnh lùng mong manh chỉ có khí lạnh cuối đông mới khiến mai hoa nở rộ. Điều ấy cũng tựa như người con gái dù cao ngạo lạnh lùng nhưng chỉ cần tâm còn đập thì sẽ là mai nở rộ. Nhưng dù thánh khiết tinh tuyền đến đâu nếu không có tâm vĩnh viễn