quyền lực tối cao. Đế vương là cô độc, nếu đế vương có tình thì chính là hôn quân, vô tình mới là đế vương.
“Nếu ta làm hoàng đế, nàng sẽ là hoàng hậu chứ?” đọc được ưu tư trong mắt thê tử Ngự Long buông một câu hỏi nhẹ thoảng như gió chỉ đủ cho người đối diện nghe thấy.
“ Ha…ha…ha ta sao? dù chết cũng không làm nữ nhân của đế vương, vì tình của đế vương chỉ có thể sủng mà không thể yêu. Nếu yêu đế vương thì chỉ có thể hủy hoại bản thân, mà ta lại rất yêu bàn thân nha” cười lên quyến rũ Ngâm Tuyết xoay người đi không một chút lưu luyến, nhưng trong lòng thì tâm đã nát đau đến đến lệ cũng không còn sức tuôn rơi. Giang sơn hay mỹ nhân (khụ ta cũng tính là mỹ nhân đi) Long chàng chỉ có thể chọn một.
“Tuyết Nhi đứng lại” giọng thâm trầm khẽ quát lên sau lưng cũng không ngăn được bước chân Ngâm Tuyết.
“Người đâu mau giữa giáo chủ lại” Ngự Long quát lớn.
“Đông Phương Ngự Long ngươi có quyền gì giữa ta, ngươi đã chọn lựa không phải sao?”
“Im ngay, thu lại những lời nàng đã nói” Ngự Long giận dữ túm lấy vai nàng.
“Buông ra” Ngâm Tuyết hất tay Ngự Long, ánh mắt hàn lên tơ máu căn phẫn. Ngâm Tuyết bắt lấy cung tiễn của thị vệ đứng bên cạnh liền mạch nhanh chóng dương cung. Một tiễn phóng ra chuẩn xác cắm phập vào đầu rồng trên mái kim điện.
“ Một tiễn định thiên hạ, Hạ Ngâm Tuyết ta cũng như một tiễn đã phóng đi không thể thu lại. Ta là chủ nhân của chính mình không nam nhân nào là chủ nhân của ta. Cả ngươi Ngự Long, trượng phu của ta cũng không ngoại lệ” lời nói lạnh lùng như từng nhát dao đâm vào tim khiến Ngự Long chết lặng nhìn bóng hồng bào khuất dần trong ánh tịch dương……… Hoàng hôn Kình Long Đảo miên man chìm cho thứ ánh sáng đỏ hồng huyền ảo. Gió từ đại dương mang theo hương vị mằn mặn của biển cả thô ráp nhưng nồng nàn. Trên phiến đá quanh năm chịu sự bào mòn của nước biển trở nên thanh nhã mềm mại, nhưng đá vẫn là đá cứng cáp như người phụ nữ nhu mì nhưng kiên cường…….
Ngâm Tuyết đã trở lại Kình Long Đảo được bảy ngày, không ngắn cũng không dài nhưng cũng đủ kiến lòng bình lặng lại. Nàng cũng không rõ tâm trạng thực sự lúc này, có phải là tâm lý phụ nữ trầm cảm sau ly hôn không? Đưa tay lên vuốt nhẹ phần bụng đã có dấu hiệu nhô lên cánh môi không tự giác nhếch lên. Nhiều ngày chìm trong đau thương nàng đã quên mất nàng vẫn còn người thân, là sinh linh bé bỏng đang lớn lên từng ngày trong cơ thể mình. Con à, con là người thân duy nhất của mẹ trong thế giới này.
Nhìn hoàng hôn đang dần buông tạo nên khung cảnh huy hoàng hồng cam, sao nàng vẫn thấy lạc lõng. Sống mũi cay cay, khóe mắt nóng lên giọt lệ nương theo ráng vàng của mặt trời long lanh lăn tròn trên gò má.
“Việc gì tự chuốc khổ? bỏ rơi ta rồi lại ngồi đây khóc một mình” nóng hổi châu lệ được ngón tay thon dài ôn nhu xóa nhòa. Ngâm Tuyết lọt vào lồng ngực ấm áp mang hơi thở mùi đàn hương quen thuộc, nàng biết chính là chàng. Nhưng nàng không dám ngước lên vì sợ hãi chàng sẽ biến mất như ảo ảnh trong mơ.
“Ngoan đừng khóc”
“Vì sao?”
“Vì sao ư? vì ta đã có lựa chọn của chính mình”
“Chàng không muốn làm hoàng đế sao?”
“Làm hoàng đế có ý nghĩa gì khi nàng không chịu làm hoàng hậu”
“Vậy nếu không phải vì ta thì chàng vẫn muốn làm hoàng đế?”
“Ngốc, ta tình nguyện lựa chọn cùng cười với nàng khi vui, cùng khóc với nàng khi buồn hơn là thứ giang sơn lạnh lẽo kia.”
“Ngự Long”
“Ân?”
“Thiếp yêu chàng”
“Ta biết”
“Chỉ thế thôi sao?”
“Ta cũng yêu nàng”
“Vì sao lúc này mới trở về tìm ta?”
“Ta phải xắp xếp ổn thỏa thế cục ở kinh thành, để sau này không còn chiến loạn làm phiền chúng ta nữa”
“Ngự Long, hài tử cũng rất nhớ chàng” Ngâm Tuyết nắm lấy tay Ngự Long đặt lên bụng mình, hắn ánh mắt rực sáng hạnh phúc ôn nhu âu yếm xoa bụng thê tử. Cái gì quyền lực, cái gì võ công cái thế cũng không thể đánh đổi thê nhi của hắn. Khi con người ta càng trở nên cường đại thì càng tịch mịch, hắn tình nguyện buông tay với tất cả để đổi lấy hạnh phúc bên nàng.
Ánh vàng cam dần tắt, nhu hòa bóng đêm bao phủ như vòng tay nâng niu hạnh phúc mang bóng giáng hai người hòa lại làm một đến thiên trường địa cửu.
——————————————
Chính sử Tử Nguyệt vương triều chép lại………..
Sau cuộc nội chiến Tùy Đế thoái vị truyền ngôi cho Thất hoàng tử Chu Tử Kì.
Trong dã sử lại ghi……
Đại Hộ Pháp Hỏa Diễm của Thiên Ma Giáo hiền tài cao thượng không màng thiên hạ. Khi đại quân toàn thắng Đại Hộ pháp cùng Giáo chủ thoái ẩn giang hồ nắm tay nhau tiêu dao. Dân gian nhiều người ca ngợi thiên tình sử của họ, nhưng cũng lắm kẻ bất bình với mốt tình nam nam nghịch thiên này. Nhưng kẻ biết rõ ngọn ngành cũng mặc thiên hạ bàn tán không rảnh phân bua, để dành thời cho lão bà ở nhà. Thất hoàng tử ngồi lên ngai vàng không phải dễ dàng, Bắc Thần Thương tứ phong quốc phụ tể tướng, liên quân tiến cử Mộ Dung Thục làm giám quốc. Tể tướng quốc phụ cùng giám quốc đại thần thống nhất Thất hoàng tử lên ngôi lấy hiệu một chữ “Tuyết” gọi Tuyết đế, niêu hiệu lấy hai chữ “Ức Tuyết” vĩnh viễn ghi nhớ công lao của Thiên Ma Giáo.
……………………
Tể tướng quốc phụ Bắc Thần Thương một đời thanh liêm, tận lực c
