XtGem Forum catalog
Ta Là Đông Phương Bất Bại

Ta Là Đông Phương Bất Bại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321011

Bình chọn: 10.00/10/101 lượt.

kia.

“Nhưng ta đã nhịn rất lâu rồi” giọng nói trở nên khàn khàn, nóng hổi đầy sắc dục. Ngự Long phả hơi thở nóng rực bên tai khiến Ngâm Tuyết cũng rạo rực.

“Hài tử a.. đừng” chống cự yếu ớt lại như làm nũng khiến thú tính bạo phát, Ngự Long nhanh chóng thoát xuống xiêm y của cả hai, nhẹ nhàng âu yếm nàng như trân bảo mong manh dễ vỡ. Thư Thả cắn mút chiếc cổ trắng ngần, tham lam sâm chiếm xương quai hàm xanh mê người. Đỉnh hồng đào vì mang thai càng thêm mẫn cảm, chưa đợi hắn chăm sóc đã phập phồng đứng lên. Yêu thương xoa nắn, dùng môi lưỡi an ủi khiến nàng nấc lên vui sướng. Bàn tay no lớn mang theo nốt chai sần do cầm kiếm lâu ngày khiến cơ thể mẫn cảm của nàng không thể chống cự, biết là không nên nhưng vẫn cứ trầm luân. Khi vuốt ve vùng bụng đã có dấu hiệu nhô lên của nàng thân thể hắn lập tức cứng đờ, cưỡng chế chính mình nằm xuống ôm xiết nàng vào ngực mong muốn bình ổn hơi thở gấp gáp.

“Ngự Long chàng..?”

“Ta xin lỗi, để ta ôm một lúc thôi sẽ ổn thôi” Ngâm Tuyết cảm nhận rõ sự thống khổ của Ngự Long, đang vùi mặt vào cổ nàng thở gấp kìm nén dục vọng.

“Tuyết Nhi nàng làm gì?” Ngự Long đang cật lực khống chế chính mình, đột nhiên hắn cảm nhận được lòng bàn tay non mềm của nàng nắm giữa vật nóng hổi dưới thân xoa lộng. Quá quyến rũ quá tuyệt vời khiến lời nói hắn tắc nghẹn rên lên.

“Tuyết Nhi.. không.. cần”

“Không sao ta yêu chàng” âm điệu nhẹ như gió thoảng thân thể như bạch xà trường xuống. Thân thể cường tráng vòng lên sung sướng khi tiếp xúc với nơi non mềm.

“Tuyết…. không cần như thế” Ngự Long vùng dậy kéo nàng lên ôm vào ngực.

“Nhưng..”

“Ta biết, nhưng không cần”

“Vì sao?”

“Vì kĩ thuật của nàng rất tệ, hình như bị xước da.” =.=”

“…………….”

“Vậy có nghĩ người khác kĩ thuật tốt hơn?” Ngâm Tuyết nức nở.

“Ách không nhưng…..” Ngự Long đang không biết dỗ dành nàng như thế nào, thì cửa phòng liền không báo trước bật mở. Mẫu thân đại nhân của hắn, Cổ Cầm Ngọc hiên ngang uy vũ đứng trước cửa, tay bưng thức ăn, mặt đã tái đen một mảng, hai bên thái dương gân xanh giật giật.

“Nương..ta…”

“Đồ sắc lang biến” Bước một lôi thằng con xuống giường, bước hai ném quần áo, bước ba đá đít nó ra khỏi cửa. Cổ Cầm Ngọc hoàn thành ba bước dạy nhi tử.

“Tiểu Tuyết phải không? con đừng sợ nương đã đuổi con sắc lang kia đi rồi” Cổ Cầm Ngọc dịu dàng cầm lấy ngoại bào khoác lên người Ngâm Tuyết nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

“Ách ngài là?” lo lắng nhìn ra cửa, Ngâm Tuyết ái ngại nhìn phu nhân quý phái vừa vào phòng.

“Ta quên chưa giới thiệu, ta là Cổ Cầm Ngọc mẹ chồng của con. Không cần sợ hãi ta sẽ bảo vệ con, không cho cái tên sắc lang kia bắt nạt con nữa” từ ái nhìn Ngâm Tuyết, Cổ Cầm Ngọc hết sức vừa lòng vơi con dâu này.

“Ngài là nương của Ngự Long? những năm qua ngài ở đâu?” Ngâm Tuyết sửng sốt nhìn vị phu nhân trước mặt.

“Nói ra thì dài dòng lắm, ta bị Tùy Đế giam cầm trong Ẩn Cung nhiều năm qua. Khi đại quân đánh vào hoàng thành cũng không ai tìm được nơi của ta. Sau đó lão cha của Long Nhi xuất đảo mời tìm được” ngọc nhan thoáng u buồn như thu cúc, tuy đã có tuổi nhưng Cổ Cầm Ngọc dung nhan không phai nhạt là mấy. Da trắng non mềm, tóc dài búi cao khiến gương mặt đầy đặn phúc hậu không kém phần quý phái tao nhã, như đóa hoàng cúc rực rỡ dưới trăng thu

“Ngài vất vả rồi”

“Ngài gì chứ, gọi là nương”

“Nương”

“Ngoan lắm, nào lại đây ăn canh gà đi. Con cần bồi bổ, con xem gầy đến xanh xao làm sao đủ sức nuôi cháu của ta trong bụng chứ”

“Con…”

“Đúng rồi, từ nay đến lúc khai hoa( sanh nở) con và Long Nhi phân phòng đi…” đề phòng con sắc lang lại nồi lên thú tính.

“Nhưng..”

“Không nhưng gì cả, phải hi sinh vì nhi tử con à. Ta biết con không nỡ xa trượng phu nhưng làm mẹ, con cái mới là quan trọng nhất”

“Con biết” Ngâm Tuyết ngẫm nghĩ, cũng đành thở dài nghe lời mẹ chồng. Khiến Cổ Cầm Ngọc hết sức hài lòng, nắng thu vàng nhạt chiếu vào phòng khiến không gian giữa mẹ chồng và con dâu hòa hợp đến lạ thường………..

……….Trong khi có kẻ đang đứng nghe lén ở cửa sổ thì khóc thét………… Tiết thu tràn về, khiến núi rừng phía đông nhuộm một màu vàng óng ả tương phản với bầu trời xanh trong của núi rừng. Tiêu Gia Bảo vừa trải qua biến cố đang hối hả lập lại trật tự, khiến tân Bảo Chủ Tiêu Phong bận tối mày tối mặt. Hiển nhiên bảo chủ phu nhân Nhược Nhi liền bị độc thủ phòng khuê vài ngày. Oán hận một chút trượng phu, Nhược Nhi liền ra khỏi phòng đi dạo đến Lâm Viện nơi dành riêng có quý khách ở Tiêu Gia. Nhưng vì sao khi bước qua cửa viện Nhược Nhi liền cảm giác được một luồn sát khí, có thể bùng nổi bất cứ lúc nào? Nhưng thôi mặc kệ vào thăm tiểu thư cái đã. Nhược Nhi liền không thèm để ý đến hai người trong lương đình mắt to trừng mắt nhỏ, phất áo bỏ đi.

“Phụ thân, cha làm ơn mang thê tử cha về đi”

“Đó là mẫu thân của con, con mang nàng trả cho ta đi”

“………….” phụ tử nhìn nhau thở dài, thật hết cách. Mấy ngày nay Cổ Cầm Ngọc đóng đô ở khuê phòng của con dâu, nhi tử chỉ được vào thăm con dâu vào giờ dùng bữa, nhưng đều bị nàng dám sát. Dường như không yên tâm với tính “thật thà” của nhi tử, Cổ Cầm Ngọc đến tối cũng