
hiệu là "Có anh đẹp trai cùng hưởng, có anh xấu trai cùng đẩy". Nói
cách khác, nếu bệnh nhân đáng khinh giống như đại thúc thối tha hồi nãy, liền
lập tức giả đau bụng, để cho ông ta đi tìm hai người còn lại khám bệnh. Nhưng
nếu bệnh nhân là trai đẹp, ví như tiểu chính thái hiện tại trong lòng bàn tay
tôi đây, vậy ba đứa cùng nhìn đã mắt.
Nguyệt
Quang cùng Quỳ Tử vừa xuất hiện, tiểu chính thái giật mình cảm giác được không
thích hợp, vội đứng dậy muốn đi ra ngoài tránh né, nhưng Nguyệt Quang nhanh tay
lẹ mắt, thoáng cái liền đem cửa đóng lại.
Lông mi
xòe ra giống cây quạt của tiểu chính thái trên gương mặt trắng nõn chớp chớp,
nước mắt lấp lánh dịu dàng, lúng túng nói: "Các ngươi, các ngươi muốn làm
gì, ta sẽ kêu lên!"
Bởi vì
chồng của Quỳ Tử đi công tác suốt mười ngày, nó đã là dục hỏa đốt người, hiện
tại thấy tiểu chính thái non mềm nhéo một cái liền chảy nước, hoàn toàn lộ ra
bản chất sắc nữ, hoàn toàn không để ý hình tượng bản thân, nhe răng cười
toe toét, ánh mắt lóe dâm quang, nuốt nước miếng, từng bước từng bước đi tới:
"Ngươi kêu a, ngươi kêu a, ngươi hôm nay chính là kêu vỡ cổ họng cũng sẽ
không có người tới cứu ngươi."
Tiểu
chính thái chậm chậm lui về phía sau, lệ thấm ướt lông mi, chóp mũi đỏ đỏ, rất
là đáng yêu, hắn nói: "Mẹ của ta… ở bên ngoài… các ngươi không thể làm
bậy."
Tôi hút
nước miếng không ngừng chảy ra, từng câu từng chữ nói: "Đáng tiếc, hiện
tại người ở chỗ đóng tiền viện phí rất nhiều, chờ khi mẹ ngươi trở về, hết thảy
đều đã quá muộn."
Tiểu
chính thái nước mắt lập tức tràn mi, hắn cắn đôi môi mươn mướt, trên mặt tràn
đầy kinh hoàng. Từng bước lui về phía sau, ai ngờ không thấy đường, cái mông
đụng vào giường phẫu thuật, bởi vì quán tính mà ngã xuống trên đó.
Kết quả
là, ba con sói mẹ, nhảy lên nhằm phía tiểu chính thái, một con chế trụ tay hắn,
một con bắt lấy chân hắn, còn có một con lo chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật.
Tiểu
chính thái đã tuyệt vọng, nhắm mắt lại, hàm răng cắn đôi môi mươn mướt tạo ra
một vết lõm nho nhỏ, mà thân thể mảnh khảnh cũng run run: "Ta sợ đau...
Xin các ngươi... Dịu dàng một chút."
Bốn
phía xung quanh hắn, ba vị sắc cô mị hoặc cười điên cuồng, sau đó, ma thủ duỗi
ra hướng về phía quần của hắn...
Chờ bà
mẹ kia trở về, dâm dục của chúng tôi đã thỏa mãn, mà bao da của tiểu chính thái
cũng đã cắt xong, quan trọng nhất là, nước miếng của bầy sắc nữ đã lau khô.
Tôi
khôi phục lại thành một người bác sĩ nghiêm túc, có đạo đức, có kỷ luật, giảng
giải những điều cần chú ý cho bà mẹ kia.
Bà mẹ
kia thấy tôi làm việc nghiêm túc như thế, quan tâm tới sức khỏe chim chóc của
con trai của mình như thế, liền không ngừng nói lời cảm tạ, khen tôi là một
người bác sĩ tốt, đồng chí, chỉ thiếu trao tặng tấm bằng khen nữa thôi.
Nhìn
ánh mắt đần độn của tiểu chính thái lúc rời đi, trong khoảnh khắc đó, lòng tôi
sinh áy náy.
Bất
quá, một phút đồng hồ sau, lúc Quỳ Tử gọi điện thoại kêu tôi tới phòng của nó,
nói lại có một gã con lai đẹp trai sa lưới. Áy náy của tôi nhất thời tan thành
mây khói, lập tức cùng Nguyệt Quang đồng thời thí điên thí điên (vui
vẻ) chạy tới phòng của nó,
chuẩn bị dùng tay của mình, đem sự nghiệp chà đạp trai đẹp tiếp tục phát triển.
Hai cặp
giày cao gót giậm "Thùng thùng thùng thùng" trên hành lang bệnh viện,
ở phía sau, cửa văn phòng viện trưởng lại lần nữa mở ra, tiếng thở dài của lão
nhân gia theo trong gió bay tới: "Lặc
hai cái tiểu muội muội nga, tố móng vuốt thật đáng sợ tát, chạy xiên xiên như
bay tử, về sau lang làm sao gả được đi ra ngoài, aizz."(*)
Chỉ một
ngày ngắn ngủn mà liên tục tàn hại hai trai đẹp loại hình bất đồng, Tam tỷ muội
dâm tặc chúng tôi tâm tình vô cùng tốt, ăn cơm vô cùng ngon, tan tầm liền tới
nhà hàng trước cửa bệnh viện, kêu một bàn đồ ăn lớn, ăn ngấu ăn nghiến.
Nguyệt
Quang gắp một miếng thịt gà, vừa muốn đặt ở trong bát, đột nhiên nhớ tới cái
gì, lại đem thả lại trên bàn, nói: "Đúng rồi, ta nói cho các ngươi một
chuyện."
Tôi
cùng Quỳ Tử kinh ngạc, phải biết rằng, trừ bỏ Ngô Ngạn Tổ, Nguyệt Quang yêu
nhất là thịt gà a, luôn luôn cướp được là không buông tay, nhưng hiện tại nó cư
nhiên buông xuống, có nghĩa là cái chuyện mà nó muốn nói cho chúng tôi nhất
định là phi thường phi thường phi thường quan trọng.
Vì thế,
tôi và Quỳ Tử phi thường giác ngộ ngầm làm công tác thỏa thuận với nhau, tự
động đem lỗ tai để sát vào miệng nó, nói: "Nói đi, bọn ta đang lắng nghe
đây, có phải không viện trưởng của chúng ta cùng chủ nhiệm có một chân? Ta sớm
đoán được giữa bọn họ không trong sáng mà."
Nguyệt
Quang đẩy hai cái đầu của chúng tôi ra, nói: "Thứ nhất, ta muốn nói không
phải cái này; thứ hai, ta trước sau tin tưởng, viện trưởng của chúng ta là tấm
gương tốt trong giới y học của Trung Quốc."
Đáng
thương viện trưởng già thường xuyên bị chúng tôi ở sau lưng lấy ghép đôi với
tất cả đàn ông từ trên xuống dưới trong bệnh viện.
Lúc
chúng tôi đang ý dâm, viện trưởng già khi công khi thụ, mà đối tượng của chúng
tôi bề ngoài lãnh khốc, nội tâm l