
ẳng lơ - chủ nhiệm khoa dược, vẫn hễ thay ca
là đến căng tin - vị đại sư phụ mặt mày bóng loáng.
Viện
trưởng đáng thương a, tôi bi ai.
Quỳ Tử
hỏi: "Vậy ngươi muốn nói cái gì a?"
Nguyệt
Quang nói: "Ta muốn nói chính là, một vị đại soái ca ngày mai sẽ đến bệnh
viện của chúng ta."
Tôi
cùng Quỳ Tử liếc nhau, tiếp theo tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
"Các
ngươi khi nào thì trở nên bình tĩnh như thế?" Nguyệt Quang tò mò:
"Bình thường không phải vừa nghe thấy từ ‘giống đực’ hormone liền tăng
mạnh sao? Nói vậy, hai ngươi xuất gia, sao còn giành thịt gà với ta?"
"Chúng
ta vẫn ăn mặn, nghe thấy cái chữ ‘giống đực’ này hormone vẫn tăng mạnh, nhưng
chính là không tin tưởng lời của ngươi." Quỳ Tử thật thà.
"Vì
cái gì a?" Nguyệt Quang khó hiểu.
"Chẳng
lẽ ngươi quên sự kiện Diệp Hà kia sao?" Tôi nhắc nhở.
Một
ngày nửa năm trước, Nguyệt Quang mặt mày hồng hào tiết lộ cho chúng tôi tin tức
một bác sĩ mới sẽ đến bệnh viện, là trai đẹp. Chúng tôi vừa nghe, nhảy cẫng
lên, chỉ thiếu không nhảy trung tự vũ nữa thôi[4'>. Phải
biết rằng, ở bệnh viện của chúng tôi bác sĩ nam mặc dù nhiều, nhưng chất lượng
không phải tốt lắm, hơn nữa đa số đều là kết bạn cõng nhau lên núi chăn cừu
rồi, cho nên ba đứa chúng tôi đã tịch mịch thật nhiều năm.
Nghĩ
đến có thể có một trai đẹp cùng chúng tôi sớm chiều ở chung, cùng chúng tôi
ngày đêm đùa giỡn, nước miếng của chúng tôi như sóng biển Trường Giang bất tận.
Vỡ mộng
là chuyện tàn khốc nhất trên thế giới, mà kế tiếp, chúng tôi lại trải qua
chuyện như vậy.
Thấy
một người bộ dạng không được đẹp lắm, mọi người liền thích nói hắn bộ dạng trừu
tượng.
Nhưng
mà, vị bác sĩ Diệp Hà này, bộ dạng phi thường phi thường phi thường cụ thể.
Bộ dạng
của hắn, giống hà mã.
Đương
nhiên, giá trị của đàn ông cũng không phải ở vẻ bề ngoài, nếu hắn có thể hài
hước cởi mở, ăn nói dí dỏm, tri thức uyên bác, chúng tôi đây vẫn là rất là
thích hắn đến.
Đáng
tiếc, thằng nhãi này là cái đại sắc ma, tại bữa tiệc hoan nghênh, mượn rượu làm
càn, cư nhiên nhéo mông Nguyệt Quang, sờ soạng tay Quỳ Tử.
Hai mắt
tôi đỏ lên, tức giận đạp hắn dính tường.
Thật sự
là khinh người quá đáng!
Ngươi
nói ngươi muốn trêu ghẹo liền đồng thời trêu ghẹo ba đứa a, cư nhiên bỏ qua tôi
chỉ trêu ghẹo hai đứa kia. Bị bỏ qua trắng trợn như vậy, tôi gọi là Hàn Thực
Sắc tình hà dĩ kham (làm
sao chịu nổi), không phải muốn bị đánh thì là cái gì!
Viện
trưởng già của chúng tôi đến nay ký ức đối với tình cảnh ngày đó hãy còn mới
mẻ: "Độc ác chết người a, nhìn cái kia Diệp Hà giống bùn như nhau kìa,
'Bang' một tiếng bị đạp dính lên tường luôn rồi, phòng đều rung động mạnh ba
cái, độc ác chết người a!"
Vì thế,
mới đi làm được một ngày, Diệp Hà rốt cuộc không dám đến bệnh viện của chúng
tôi nữa, liền như vậy biến mất.
Cũng là
vì vậy, tôi cùng Quỳ Tử từ nay về sau đối với độ chân thật tin tức của Nguyệt
Quang sinh ra hoài nghi rất lớn.
"Lần
này là thật, ta thề!" Nguyệt Quang giơ hai tay lên, trong mắt lóe ra ánh
sáng kiên định của người chiến sĩ cách mạng: "Ta thấy qua ảnh chụp của hắn
ở văn phòng viện trưởng, là một gã rất tuấn tú rất tuấn tú a."
"Nếu
là như thế, vậy ngày mai chúng ta cùng nhau ra sức trêu ghẹo hắn một phen
đi." Tôi nhếch miệng, lộ ra hàm răng dính miếng rau cần mất hồn.
Trong
nhà hàng, ba đứa chúng tôi đối diện cười, dâm quang bắn ra bốn phía, làm ông
chủ đang chuẩn bị tới đây tính tiền cùng con chó của ông chủ là lão Hoàng đang
chuẩn bị đến ăn xương gà sợ tới mức lạnh run.
Cơm
nước xong xuôi, tôi cùng Nguyệt Quang và Quỳ Tử nói lời từ biệt, đi về nhà.
Trong tay cầm theo một hộp cơm, đựng đồ ăn thừa hồi nãy.
Lúc đi
qua đường hầm thì đột nhiên nhớ tới trong tủ lạnh còn có mấy hộp kem. Sợ buổi
tối nhịn không được ăn luôn, eo lại mập thêm mấy cân mỡ, tôi liền vào một quán
nhỏ bán đĩa chọn hai cái DVD 《hiện
trường phạm tội》, hy
vọng hình ảnh máu me kia có thể tạm thời áp chế cái dạ dày của tôi.
Đương
nhiên DVD là đĩa lậu, bằng không tiền vất vả kiếm được liền cúng cho đế quốc
Mỹ, cho nên nói, Hàn Thực Sắc tôi vẫn là rất có tinh thần yêu nước.
Mua
xong, tôi liền lập tức đi tìm đứa bé kéo gỗ, à không, là tên ăn mày kéo đàn
violon kia, đem hộp cơm đưa cho hắn.
Đứa bé
kia buông đàn violon, nhưng không nhận hộp cơm, hai con mắt đen thui trên khuôn
mặt đen đúa nhìn tôi chằm chằm, bên trong chứa đựng hồ nghi.
Xem ra
trong quá trình lưu lạc đứa nhỏ này đã chịu không ít khổ a, ngay cả Hàn Thực
Sắc tôi - trước kia lúc học đại học tư tưởng, phẩm đức hàng năm đều thuộc loại
ưu, nữ thanh niên tốt thiếu chút nữa liền được kết nạp vô Đảng - đều không tin.
Nhìn
ánh mắt đề phòng của hắn, trong lòng tôi một trận bủn rủn.
Hài tử
a, ngươi thật sự là sinh không đúng lúc, nếu sinh ra trễ vài chục năm, đợi cho
nước chúng ta đi đến giai đoạn trung cấp của chủ nghĩa khoa học xã hội, sức sản
xuất của xã hội được nâng cao rõ rệt, đại bộ phận nhân dân đều trở thành tiểu
thương, thị trường kinh tế được quản lý chặt chẽ, hệ thống pháp luật được cải
tiến hoàn thiện, điều