
ỏ lên,
máu lưu thông trôi chảy, Thịnh hồ ly mới xem tôi như bánh chẻo mà thuận tay vớt
lên, sấy khô tóc, đặt nằm trên giường
Lúc này, tôi đã mơ mơ màng màng
Chỉ còn nhớ rõ có một người luôn bận rộn suốt bên tôi
Lúc thì nâng tôi dậy, cho uống thuốc hạ sốt, lúc lại
đổi túi chườm đá trên trán, lúc lại cho tôi ngậm nhiệt kế
Thật ra, thân thể Thực Sắc tôi làm bằng sắt, vẫn luôn
rất mạnh mẽ
Có một lần sốt cao bốn mươi độ, tôi vẫn cố chống mí
mắt, nghiêng ngã lảo đảo chạy đến bệnh viện, tự mình đăng ký, truyền thuốc
Lần này bệnh, cũng không nghiêm trọng bằng, nhưng tôi
bỗng trở nên yếu ớt hẳn. Là bởi vì biết có người ở bên cạnh chăm sóc mình đi.
Tôi không thể không thừa nhận, cảm giác được người ta chăm sóc thật là tốt
Vì vậy lần này, cơ thể của tôi tự nhiên mà thả lỏng,
mặc cho chính mình trở nên yếu đuối hơn. Cũng bởi vì biết có người luôn luôn
quan tâm tới mình, cho nên bị gì cũng không lo lắng. Rốt cuộc, cũng có người để
tôi dựa vào
Tuy rằng hai mắt nhắm lại, ý thức mơ hồ, nhưng trong
đầu vẫn thoáng hiện rất nhiều hình ảnh lặp đi lặp lại
Mà xuất hiện nhiều nhất, lại là đôi nam nữ vừa mới rời
khỏi cửa hàng kia
Hình ảnh người đàn ông cao lớn kia rõ ràng đang cầm ô
nghiêng về phía người phụ nữ, còn hắn thì bị nước làm ướt hơn phân nữa bả vai
Bỗng nhiên, người phụ nữ kia quay đầu lại
Tôi ngạc nhiên phát hiện, người đó là tôi
Mà người đàn ông bên cạnh lại là Thịnh Du Kiệt
Trong nháy mắt, lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm
Giống như là tìm được một thứ gì đó mà mình đã mất từ
lâu
Cuối cùng, tôi cũng không còn cô đơn
Không bao giờ cô đơn nữa
Bệnh của tôi, luôn luôn tới nhanh mà hết cũng nhanh,
khi tỉnh lại vào sáng hôm sau Hàn Thực Sắc tôi lại mạnh như rồng như hổ
Tôi đứng lên, nhảy trên đệm giường của Thịnh hồ ly,
hoạt động giãn gân cốt
Sau đó, xem xét mọi nơi một lượt mới phát hiện Thịnh
hồ ly không có ở nhà
Chắc là đi làm, tôi đoán như vậy
Lúc này, bụng tôi bắt đầu kêu ùng ục, ùng ục
Tôi cẩn thận lắng nghe, xác định nó kêu lâu như vậy
không phải là muốn tiêu chảy mà là muốn ăn cơm, nên đi về hướng nhà bếp
Mao gia gia không phải đã nói sao?
Chính mình hành động, cơm no áo ấm
Đúng lúc này, Thịnh hồ ly trở lại
Thấy tôi, mắt hắn nhíu lại, nói: “Đi lên giường nằm
đi”
“Ta đói bụng” Tôi nói
“Ta đã mua cháo” Thịnh hồ ly cầm cháo mua bên ngoài để
lên bàn
Tôi nhìn chén cháo lỏng tinh khiết, miệng méo xệch
Thử nghĩ xem, Hàn Thực Sắc - một tên cầm thú giống cái
luôn luôn tâm niệm được làm nữ ở trên như tôi, cư nhiên lại để tôi uống cháo
lỏng thanh đạm, làm sao có thể chứ?
Vì thế tôi không để ý tới hắn, tự mình đi vào phòng
bếp, sau năm phút sét đánh rầm rầm, bữa sáng đã được chuẩn bị xong.
Tôi đặt nó lên trên bàn
Có hai miếng trứng chiên và một miếng xúc xích ở trên
dĩa
Tôi từ từ dùng dao cắt miếng xúc xích đáng thương, cắt
một cái lại nhìn một bộ phận nào đó của Thịnh hồ ly rất giống với xúc xích, ý
không nói rõ cũng hiểu
Tôi cười đắc ý, tôi cười đắc ý, cười xem hồng trần,
người sẽ không già.
Chắc là lúc này tiểu đệ đệ của Thịnh hồ ly rất khó
chịu
Nhưng Thịnh hồ ly không nói hai lời, liền đi vào trong
bếp, sau một trận bùm bùm, cầm điểm tâm của chính mình lên
Trên dĩa của hắn đặt hai miếng trứng chiên
Sau đó, Thịnh hồ ly giương mắt lên nhìn ngực bên trái
của tôi
Ánh mắt kia ẩn chứa ý tứ sâu xa.
Quả nhiên, cùng lúc đó hắn nâng cái nĩa lên, chọc mạnh
vào miếng trứng chiên bên trái
Ngay tức khắc, chất lỏng lòng đỏ trong trứng liền trào
ra ngoài
Từ cửa kính của phòng bếp, tôi có thể thấy mặt mình có
một chút trắng xanh
Nhưng tất cả còn chưa chấm dứt
Thịnh hồ ly tiếp tục nhìn ngực trái của tôi, mà cái
nĩa sáng ánh sáng sắc lạnh trong tay lại không ngừng khuấy miếng trứng chiên
bên trái trên dĩa ăn
Miếng trứng chiên thật đáng thương, bị biến thành một
đống hỗn độn
Lòng đỏ trứng khắp nơi
Thịnh hồ ly không phải chọc vào trứng chiên, hắn chính
là đang ở trên ngực của tôi
Ngực trái của tôi bỗng nhiên cảm thấy đau thắt
Khổ không chịu nổi
Coi như là nếm phải quả đắng mình tự trồng đi.
Nhưng cực hình cũng chưa có kết thúc
Sau khi chơi chán, Thịnh hồ ly mặt không đổi sắc đem
bộ ngực vô cùng thê thảm kia, không, là trứng chiên kia nuốt xuống
Đầu lưỡi còn khẽ liếm hai lần
Tiếp theo, ánh mắt hắn lại chuyển hướng về bộ ngực
phải của tôi, cái nĩa đó, lại bắt đầu cực hình.
Ngực phải của tôi lại bắt đầu ân ẩn đau.
Tôi không thể không thừa nhận, Thịnh hồ ly là khắc
tinh của tôi
Khắc tinh lớn
Bởi vì sự việc này chính là một sự khởi đầu
Tôi vô cùng hối hận ở chung cùng hắn
Bởi vì, ngày thứ ba sau khi tôi khỏi bệnh, hắn liền
lấy lý do thân thể tôi quá kém, bắt buộc tôi mỗi buổi sáng phải thức dậy cùng
hắn chạy bộ
Hàn Thực Sắc tôi luôn luôn là người có thể ngồi thì
tuyệt sẽ không đứng, có thể ngủ thì tuyệt sẽ không ngồi.
Mỗi buổi sáng tôi đều xem thời gian rất chính xác, một
phút cũng không muốn dậy sớm
Cho nên tôi kiên quyết tỏ thái độ cự tuyệt
Nhưng, đối thủ trước mặt tôi lại là Thịnh hồ ly
Mỗi buổi sáng, khi tôi vẫn còn ở trong giấc mơ