
có điểm đáng trách,
không việc gì lại vắt kiệt sức bác sĩ Thịnh.”
Ngươi ngu ngốc, cái đồ ngu ngốc nhà ngươi.
Bất quá phương pháp giết địch một ngàn tự tổn hại tám
trăm này tôi quyết định không bao giờ sử dụng nữa.
Đương nhiên không phải bởi vì lời nói của lão viện
trưởng.
Bởi vì tôi nói dễ nghe một chút là, trước giờ tôi luôn
coi lời nói của lão nhân gia ngài là đánh rắm.
Nguyên nhân thực sự là, một ngày sau, Thịnh hồ ly khôi
phục sức sống, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì, một lần nữa bắt đầu kéo
tôi đi chạy bộ.
Hai chân của tôi thực đáng thương, bởi vì mệt mài quá
độ mà bủn rủn lại họa vô đơn chí phải chạy bộ buổi sáng.
Thực là thê thảm.
Kỳ thật, theo lẽ thường mà nói, tôi và Thịnh hồ ly
giống như tình yêu nơi công sở.
Rất nhiều người nói tình yêu công sở thường có hệ quả
xấu.
Mà tôi muốn nói, kết quả này đâu chỉ là xấu a, đó
chính là bi kịch.
Từ khi cùng Thịnh hồ ly xác định quan hệ yêu đương,
hắn không chỉ quang minh chính đại can thiệp cuộc sống của tôi mà còn quang
minh chính đại can thiệp công tác của tôi.
Ý của tôi là, từ nay về sau tôi mất đi rất nhiều cơ
hội thưởng thức "chày gỗ".
Chỉ cần có một mĩ nam hoặc là một cái “chày gỗ” lớn
xuất hiện thì đều là Thịnh hồ ly khám, hơn nữa còn đem bình phong che kín mít
ngay cả một khe hở cũng không chừa cho tôi xem.
Mà bệnh nhân trong tay tôi, đều có chút giống loại
người thô tục giống tôi hoặc là loại "nấm kim châm". Vì thế nhiệt
tình của tôi với loại công tác này nhanh chóng tiêu tan.
Nhưng thỉnh thoảng nhớ tới cũng thấy kỳ quái, ánh mắt
Thịnh hồ ly này sao mà hiểm độc như vậy? Lại có thể chỉ liếc mắt một cái liền
biết rõ bệnh nhân nào là chày gỗ, bệnh nhân nào là nấm kim châm.
Điều này cũng quá mức thần kỳ đi.
Suy tư hồi lâu, rốt cục tôi rút ra kết luận. Thịnh hồ
ly trước kia nhất định là loại người xấu xa, đầu óc đen tối, trải qua vô số
kinh nghiệm cho nên có thể rút ra kinh nghiệm từ trong thực tiễn.
Sau này khi tôi kể chuyện này với hắn, Thịnh hồ ly
cười tới nghiêng ngả mị hoặc.
Sau đó, tôi bởi vì lời nói không cẩn thận này mà bị
hắn đè đến N lần.
Kỳ thật, tình yêu công sở này còn có một điểm không
tốt khác, Thịnh hồ ly không có việc gì đều thích câu dẫn tôi.
Thực sự là câu dẫn a.
Mỗi lần không có bệnh nhân, hắn đều duỗi chân qua chầm
chậm cọ sát trên chân nhỏ của tôi. Mà thân người hắn ngồi nghiêm chỉnh giống
như không hề có chuyện gì xảy ra.
Tư thế đó, động tác đó, mê hoặc tiểu tâm can của tôi
đập "bùm bùm", hận không thể bổ nhào qua lột quần hắn xuống,
"ngao ngô" một tiếng nuốt hắn vào bụng.
Còn có khi hắn cầm bệnh án đi tới, làm ra dáng vẻ cùng
tôi thảo luận tình hình bệnh nhân. Lúc này, Thịnh hồ ly thường cúi thấp thân
mình, cố ý phun hơi thở chính mình vào gáy cổ trần trụi của tôi. Mà một bàn tay
thì cố ý vô tình chà xát trên lưng tôi. Ngón tay kia đến chỗ nào cũng châm lên
một ngọn lửa nhỏ. Tôi bị hòa tan trong nháy mắt.
Thế nhưng sau này tôi phát hiện ra, hắn chẳng qua là
thích xem vẻ mặt của tôi khi nảy sinh ham muốn. Nói cách khác, hắn chỉ phụ
trách đốt lửa không phụ trách dập lửa.
Không có đạo đức nghề nghiệp.
Tôi hận đến ngứa răng, lại bởi vì ở trong bệnh viện,
không thể phát tác được, chỉ có thể nhẫn nại.
Nhưng mà, nhẫn nại của con người cũng có giới hạn.
Hôm nay, sau khi Thịnh hồ ly lại lần nữa bỉ ổi câu dẫn
tôi, tôi bạo phát rồi.
Mặc dù vẫn trong thời gian đi làm.
Mặc dù ngoài cửa thỉnh thoảng vẫn có người qua lại.
Mặc dù lão viện trưởng có thể tới mà không báo trước.
Nhưng mà tôi vẫn bạo phát.
Tôi dùng một tay kéo Thịnh hồ ly đến góc tối trong
phòng. Đó là góc chết, người bên ngoài không thể nhìn thấy gì.
Tôi ép Thịnh hồ ly ở trên tường, híp nửa con mắt nhìn
hắn.
Xung quanh đôi mắt nhỏ dài của hắn có vầng sáng như
hoa đào, mị hoặc lan tràn.
Cái mũi thẳng thanh tú của hắn hơi vểnh lên, phác họa
trong không trung một độ cong đẹp đẽ.
Môi mỏng mọng nước, đường nét tinh tế trên khuôn mặt,
mỗi một điều đều là tai họa lớn đối với phụ nữ.
Còn có yết hầu của hắn, không ngừng di động, như là
một con thú dục vọng.
"Ngươi muốn làm gì?" đuôi lông mày Thịnh hồ
ly giương lên như liễu rũ mặt nước, dập dờn gợn lên sóng nước.
Tôi không nói chuyện.
Nhưng trên môi lại nở ra một nụ cười, trong đôi mắt
xinh đẹp của hắn, phản chiếu nụ cười xinh đẹp của tôi.
Sau đó là tiếng khóa kéo chuyển động, chậm rãi chuyển
động.
Âm thanh êm dịu kia là sợ khởi đầu của dục vọng.
Tiếp theo, tay của tôi từ chỗ mở khóa kéo tiến vào,
cầm gốc rễ hồ ly của hắn.
Ánh mắt của tôi nhìn thẳng Thịnh hồ ly, mà tay của tôi
thì cám dỗ hắn.
Tôi từ tốn vuốt ve, làm cho tiểu hồ ly trong tay từ từ
trở nên nóng rực, trở nên cứng rắn, căng đầy bàn tay tôi.
Hô hấp của Thịnh hồ ly bắt đầu lây nhiễm nóng lên,
không còn thăng bằng. Thân thể hắn cũng dao động theo hô hấp.
Ánh mắt kia bắt đầu mờ mịt. Sắc dục mờ mịt.
Thân mình Thịnh hồ ly tự động dựa sát về phía tôi,
muốn đòi hỏi nhiều hơn.
Đây đúng là kết quả tôi muốn thấy.
Lúc này tôi dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai
rút tay lại, tron