g nháy mắt chạy đến cửa phòng, đứng thẳng, ôm tay, cười hì hì
nhìn hắn.
Lúc này, Thịnh hồ ly cuối cùng cũng hiểu được, tôi là
dùng gậy ông đập lưng ông.
Ánh mắt hắn híp lại nguy hiểm. Nhưng tôi cũng không
sợ, dù sao từ khi quen biết hắn tới nay, tên này ánh mắt cũng "híp lại
nguy hiểm" bao nhiêu lần.
"Hàn Thực Sắc, lại đây." Hắn nói như ra
lệnh, giọng nói vẫn chưa tan hết dục vọng.
Tôi vẫy vẫy ngón tay, làm ra bộ dáng rất đáng đánh,
nói: "Bác sĩ Thịnh, thứ lỗi khó lòng thuận theo... Còn nữa, khuyên ngươi
trong ba giây sửa sang quần áo mình ngay ngắn lại."
"Vì sao?" Thịnh hồ ly hỏi.
Tôi làm như vô tội nhìn hắn. Đương nhiên, "làm
như" chính là làm như.
Tôi nói: "Bởi vì, lập tức sẽ có người đến."
Nói xong, ánh mắt Thịnh hồ ly lại híp lại nguy hiểm.
Tôi nói gì ấy nhỉ, có phải là "híp lại nguy
hiểm" bao nhiêu lần rồi không.
Tôi không để ý hắn, lập tức đứng ở cửa hướng về hành
lang ngoắc, nói: "Tiểu Lưu, ngươi đến đây một chút, ta có chuyện muốn nói
với ngươi."
Tôi cần nói rõ ràng là, giờ phút này khóa quần Thịnh
hồ ly còn mở rộng. Mà tiểu hồ ly cũng không có mềm nhũn xuống, đang từ khóa kéo
mở rộng ngẩng đầu lên.
Mà hộ sĩ Tiểu Lưu tôi gọi kia, đúng là nữ nhân tám
chuyện nhất bệnh viện, bất cứ chuyện xấu của ai cũng có thể bị nàng tuyên cáo
đến cả thành phố đều biết.
Giả dụ mà nói, nếu bị nàng bắt gặp, danh dự Thịnh hồ
ly xác định chắc chắn khó bảo toàn.
Cho nên, Thịnh hồ ly đem tiểu hồ ly nhét vào trong
quần, sau đó kéo khóa kéo. Đáng tiếc tốc độ quá nhanh, trong lúc vội vã mắc
lỗi, không cẩn thận, đem đầu tiểu hồ ly kẹp lấy.
Bình thường rãnh khóa kéo kẹp ngón tay cũng có thể
khiến người ta đau đến chảy nước mắt. Mà giờ phút này tiểu hồ ly bị kẹp chính
là tiểu đệ đệ yếu ớt nhất trên cao thấp toàn thân hắn.
Lúc này Thịnh hồ ly kêu lên một tiếng đau đớn, trong
nháy mắt trên trán toát ra vô số mồ hôi lạnh, tí tách nhỏ xuống.
Tiếp theo, tôi búng ngón tay, thu hút thành công sự
chú ý của Thịnh hồ ly, sau đó, lại chậm rãi nói: "Thật ngại, nhìn nhầm
rồi, người kia không phải Tiểu Lưu. Cho nên, ngươi đừng sốt ruột a, cứ từ từ
nhét."
Trong nháy mắt, mặt Thịnh hồ ly biến hóa bảy sắc.
Đúng vậy, đỏ cam vàng lục lam chàm tím.
Sau đó, tôi nhấc đôi giày cao gót bảy tấc, nghênh
ngang kiêu ngạo đi khỏi phòng.
Tôi cười lưu luyến, tôi cười đắc ý, cầu cả đời được
vui vẻ, tiêu dao.
Cứ như vậy, thời gian tựa như dòng suối nhỏ, trong lúc
tôi và Thịnh hồ ly đấu trí đấu dũng cùng với OOXX chậm rãi trôi đi. Hôm nay Sài
Sài gọi tôi ra, muốn tôi cùng với nàng đi giải thích với Kiều bang chủ.
Tôi kinh ngạc: "Đã lâu như vậy, mày còn chưa có
giải thích ư?"
Một nửa các lý do đưa ra cũng rất hợp lý: "Gần
đây thường xuyên bay, thời điểm nghỉ ngơi có đi qua nhà hắn một lần nhưng hắn
không có nhà, tao cũng không có biện pháp a."
Không có cách nào, tôi chỉ có thể đi cùng nó, bất quá
cũng tốt, có thể thuận tiện trở về xem xét một chút xem nhà của tôi có bị đứa
nhỏ ăn mày làm đảo lộn lung tung hay không. Mấy hôm nay, vừa tan ca đã bị Thịnh
hồ ly tìm cớ kéo về nhà hắn, tôi cũng đã lâu không quay về nhà.
Đầu tiên là đi tới nhà tôi, bởi vì Sài Sài còn muốn
chuẩn bị tâm tình một chút.
Cửa mở ra, liền nghe một tiếng đàn violon du dương
truyền đến. Âm nhạc đó uyển chuyển nhẹ nhàng, tựa như dòng nước chảy tự nhiên
mà trôi vào tai người, khiến cho tế bào toàn thân đều cảm thấy thư thái.
Thành ngữ nói như thế nào, đúng rồi, "nhiễu lương
tam nhật". (trích
từ câu “Dư âm nhiễu lương, tam nhật bất tuyệt” – dư âm quấn quýt trên xà nhà,
ba ngày vẫn chưa dứt.)
Tiếng đàn này hiện tại quanh quẩn trần nhà nhà tôi,
đoán chừng ba ngày không dứt.
Vừa đi vào vừa nhìn, phát giác đứa nhỏ ăn mày đang
đứng trước cửa sổ sát mặt đất, nghiêng một bên về phía chúng tôi, đầu nghiêng
nghiêng, tập trung chuyên chú kéo đàn violon.
Hắn mặc áo sơ mi T shirt màu xanh nhạt với quần hưu
nhàn vàng nhạt, nhìn qua có chút gầy yếu.
Là kiểu gầy yếu thuộc loại nam hài đặc biệt có.
Tuy rằng tôi gọi hắn là đứa nhỏ ăn mày nhưng cho dù
trong thời điểm nghèo đói hay là hiện tại, tôi vẫn cảm nhận được trên người hắn
có khí chất quý tộc. Tôi thấy không phải loại khí chất sang trọng của người có
tiền mà là kiểu thanh cao ưu nhã chân chính từ trong xương cốt.
Ba đời mới có thể bồi dưỡng nên một quý tộc.
Hắn nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, nhìn thấy
chúng tôi mặt đỏ hồng.
Ngượng ngùng rồi, quả nhiên là một đứa nhỏ.
Tôi nói: "Vì sao cố gắng hết sức vẫn nghe không
hiểu được thế này? Này, kéo một bài Côn nhị khúc của Châu Kiệt Luân đi."
Vì thế, đứa nhỏ lại bị tôi chọc giận thành công, hắn
mắng: "Âm si" (ngu
dốt về âm luật)
Tôi không thèm so đo với hắn, chạy nhanh nhìn xung
quanh.
Thật là không thể nhìn được nữa, tại phòng bếp chất
đầy chén đĩa dơ, không biết đã bao nhiêu ngày không rửa sạch.
Ngoài ra, đồ dùng trong nhà, tất cả đều bám bụi bặm,
nói không biết bao nhiêu ngày mới dọn sạch được.
Nhưng mà còn may là đứa nhỏ cũng không làm lộn xộn độ
vật này nọ của tôi, mọi thứ đều ở chỗ cũ, một centi
