
met cũng không bị dịch
chuyển.
Coi như là một đứa trẻ có gia giáo.
Nhưng mà tôi còn phải nói hắn vài câu: "Ngươi
không có tay sao?"
"Có ý gì?" Hắn nhíu mày nhìn tôi.
Tôi thở dài, nói: "Đại thiếu gia, phòng ở này bẩn
như vậy, chẳng lẽ ngươi không thể quét tước một chút sao, tay ngươi ngoại trừ
ăn cơm ngoại trừ kéo khúc gỗ kia của ngươi thì còn có thể làm gì?"
Lời này chạm đến giới hạn của đứa nhỏ, hắn còn nghiêm
túc sửa chữa, nói: "Bà lão, đây không phải khúc gỗ, đây là đàn violon,
nhưng cũng không phải cây đàn violon bình thường."
Tôi nhìn đàn violon trên tay hắn, đột nhiên vỗ đầu
chính mình: "A, ta nhớ rồi!"
Đứa nhỏ thấy bộ dáng này của tôi thì rất vui mừng,
tưởng rằng gặp được tri âm, vội hỏi: "Thế nào, ngươi cũng biết cây đàn
này?"
"Không phải như vậy, ta chỉ là," tôi chậm
rãi nói: "Ta nghĩ ra tay ngươi còn có thể làm những gì - lau bình cổ với
tự an ủi."
Nghe vậy, mặt đứa nhỏ đỏ rồi xanh, xanh rồi lại đỏ,
giống như cái đèn xanh đỏ.
Cho nên nói, con người là phải so sánh.
Thịnh hồ ly kia lúc bị tôi chọc tức, mặt có thể biến
thành cầu vồng. Mà đứa nhỏ ăn mày này, chỉ có thể biến thành đèn xanh đỏ.
Đây là chỗ thua kém, tu hành không đủ a.
Sài Sài nhân lúc tôi và tên ăn mày nhỏ đang nói
chuyện, bỏ chạy lên ban công, nhướn cổ nhìn lầu dưới xem Kiều bang chủ có nhà
hay không.
Dù sao đây cũng là nhà của tôi a, chung quy cũng không
thể không quản, vì thế, tôi gọi đứa nhỏ vào phòng bếp, ra lệnh: "Đi, đem
những bát đĩa này thu dọn tẩy rửa cho sạch sẽ."
"Ta không biết rửa." Đứa nhỏ nhún nhún vai.
Câu trả lời của hắn chín là trong ý liệu của tôi. Nhìn
đôi tay sống an nhàn sung sướng của đứa nhỏ đó liền biết, đứa nhỏ này trước kia
hoàn toàn chưa từng làm việc nhà.
Đúng là không phải ai cũng sẽ biết từ bé, không biết,
tôi có thể dạy hắn.
Nhớ đến lúc đầu, con chó Mao Mao, sủng vật của nhà tôi
từ một nhi đồng không biết lớn nhỏ lại bất lương trở thành một thiếu niên tốt
có thể ngậm dép chạy lại khi chủ nhân về nhà, đều là do một tay tôi dạy ra nha.
Chỉ số thông minh của đứa nhỏ ăn mày dù sao cũng cao
hơn Mao Mao.
Cho nên, đối với hắn tôi rất có lòng tin.
Nhưng mà tôi lại đánh giá quá cao năng lực động thủ (khả
năng làm việc tay chân) của đứa nhỏ này.
Tôi nói: "Đầu tiên, rửa xà bông trước."
Hắn gật gật đầu, đổ thẳng nửa chai vào bên trong.
Tôi vã mồ hôi.
Tôi nói: "Tiếp theo, đem chén đĩa bẩn bỏ vào
trong nước.
Hắn gật gật đầu, đem chén đĩa bẩn toàn bộ thả vào
trong nước, sau đó xoay người bước đi.
Thì ra hắn cho rằng xà bông sẽ tự động làm sạch dầu
cặn.
Mồ hôi tôi tuôn như thác.
Tôi nói: "Rửa sạch chúng dưới vòi nước một
lần."
Hắn gật gật đầu, đem chồng chén đĩa đặt dưới vòi nước
chảy một chút, liền lấy ra.
Tôi thành Thành Cát Tư Hãn.
Tôi nói: "Tốt, lấy chén đĩa đó ra, cất vào trong
ngăn tủ."
Hắn gật gật đầu, nhưng bưng đi không được hai bước,
chân trượt một cái.
"Rầm rầm" một tiếng, trong nháy mắt tất cả
chén đĩa tan tành, ngay cả một cái nguyên vẹn cũng không chừa lại.
Tôi nghĩ tôi phải đi uống nước trước, chảy quá nhiều
mồ hôi, sắp hư thoát rồi.
Sự thật chứng minh, đứa nhỏ còn không bằng Mao Mao của
nhà tôi.
Lúc này, Sài Sài bắt đầu thục giục tôi.
Không còn cách nào, tôi chỉ có thể để tiền lại cho đứa
nhỏ, bắt hắn đi mua lại chén đĩa, sau đó chính mình cùng Sài Sài đi xuống lầu
dưới, gõ cửa nhà Kiều bang chủ.
Gõ đến đau tay, bên trong cũng không có động tĩnh.
"Quên đi, mỗi lần đến tìm hắn cũng không có ở
nhà, có lẽ đây là số mệnh a, tao nghĩ chắc ông trời không muốn tao xin lỗi
hắn." Sài Sài lại bắt đầu viện cớ.
"Mày ít học cái bộ dạng của Đồng Diêu đi."
Tôi nheo mắt liếc nàng một cái.
Đúng lúc này, điện thoại của tôi đổ chuông, vốn nghĩ
là Thịnh hồ ly gọi tới, ai ngờ bên trong lại truyền tới một giọng nói uy
nghiêm: "Là Hàn Thực Sắc phải không? Ta là Tiêu Ngôn cảnh sát ở đồn cảnh
sát khu vực, chúng ta có vụ án cần ngươi phối hợp một chút, làm phiền ngươi tới
chỗ chúng ta một lúc."
Tôi nghe xong, chân lập tức nhuyễn ra.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi vào đồn cảnh sát.
Đầu quay như chong chóng, khẩn trương suy xét lại
những việc xấu mình đã làm.
Lần trước nhặt được năm mươi đồng, không nộp lên mà
trực tiếp giữ dùng.
Còn có lần lợi dụng công việc thuận tiện đùa giỡn mấy
tiểu chính thái.
Chuyện vặt này cũng không đáng lo ngại lắm đi.
Đang xem xét lại tội lỗi của chính mình, Sài Sài cũng
nhận được điện thoại của cảnh sát kia, cũng mời nàng tới đồn cảnh sát.
Tôi và Sài Sài có cùng suy nghĩ, nhận thấy sự tình
không ổn.
Tiêu Ngôn đồn cảnh sát khu vực, không phải đến địa bàn
của Kiều bang chủ sao?
Còn có thể có chuyện gì a, nhất định là Kiều bang chủ
kiện cáo Sài Sài đánh lén cảnh sát rồi.
Xong đời, tội danh này rất nặng.
Cái gì nên đến thì sẽ đến, chúng tôi chỉ có thể bất
chấp khó khăn mà đi.
Vừa mới bước vào đồn cảnh sát, trước mặt liền thấy
Kiều bang chủ cao to mặc cảnh phục ngồi bên trên nhìn về phía chúng tôi cười.
Không, hẳn là nhìn về phía Sài Sài cười.
Ý tứ nụ cười kia là: Cư nhiên đánh lén cảnh s