
như bị ma đuổi vậy?”
“Còn đáng sợ hơn ma đuổi nữa, là phân oa đang đuổi ta
a.” Tôi vỗ vỗ lồng ngực, sợ hãi chưa yên.
Không sai, phân oa chính là ngoại hiệu mới của lão
viện trưởng.
Chính là do bà bác dọn dẹp vệ sinh đáng thương đặt
cho.
“Lẽ nào ngươi lại phạm lỗi gì rồi?” Thịnh hồ ly nhướng
nhướng mày.
“Không có, hắn nói với ta, nói giá trị trường của
ngươi không phải là tốt bình thường, cho nên bảo ta nhanh chóng kết hôn với
người, nhanh chóng cùng người sinh con, mau đem người ổn định lại.” Tôi đem cốc
đồ uống lạnh nhét vào lòng Thịnh hồ ly, sau đó đi vào phòng khám, đứng trước
máy lạnh bắt đầu phả khí lạnh.
Thật là sảng khoái a.
Nhưng mà chưa sảng khoái được bao lâu, Thịnh hồ ly
liền đi lại, kéo tôi qua một bên, nói: “Đứng chỗ máy lạnh trực tiếp như vậy rất
dễ bị cảm lạnh, chịu khó nhịn một chút là được rồi… aiz, vậy ngươi trả lời thế
nào?”
Tôi lau đầu đầy mồ hôi, hỏi: “Trả lời cái gì?”
“Viện trưởng không phải muốn ngươi nhanh chóng kết hôn
với ta, nhanh chóng cùng ta sinh con sao?” Thịnh hồ ly giúp tôi vuốt những sợi
tóc ướt mồ hôi đang dính trên trán, làm như vô tình hỏi: “Người lúc đó trả lời
thế nào?”
“Ngươi không biết đâu, lúc đó tay của phân oa, sắp để
lên vai ta, hù đến ta phải vội vàng tháo chạy a.” Nhớ đến cảnh đó, tôi tới giờ
lòng vẫn còn sợ hãi.
“Ta đang hỏi, lúc đó người thật là không trả lời sao?”
Thịnh hồ ly cố chấp hỏi tới, giống như nhất định phải biết đáp án.
“Ta nói, ô ô ô.” Tôi lập lại âm thanh lúc đó.
“Ô ô ô là ý gì?” Thịnh hồ ly nhướng mày lên.
“Chính là qua quýt có lệ mà.” Tôi khoác tay, ghét bỏ
nói: “Thịnh hồ ly, ngươi không chỉ năng lực trên giường giảm xuống, mà đến trí
năng cũng giảm rồi sao… oa oa oa, đau!”
Khóe miệng Thịnh hồ ly câu lên thành nụ cười, nụ cười
gian trá đen tối, sau đó hắn thu hồi cái tay đang nhéo tôi, nói: “Thì ra, viện
trưởng lúc đầu là để ngươi dùng sắc dụ ta.”
“Kết quả là sự đời khó đoán, ta lại bị ngươi dùng sắc
dụ lại.” Tôi vừa nói, vừa nhớ đến cảnh tượng hôm đó Thịnh hồ ly nằm trên cái
giường trắng toát.
Ánh mắt đó, biểu tình đó, lồng ngực trắng phau đó, cái
eo thon đó, cái mông vểnh đó, tiểu hồ ly đó, tôi bây giờ nhớ lại vẫn là nước
miếng chảy ròng ròng a.
Thịnh hồ ly đứng trước mặt tôi, tay khoanh trước ngực,
ở trong con ngươi như hồ nước đó, hiện lên vài gợn sóng lăn tăn, lóe lên ánh
sáng trong vắt: “Thật ra, viện trưởng nói cũng có lý.”
Tôi cẩn thận nghiền ngẫm câu nói này, lông này dần dần
nhíu lại thành hình chữ bát (八): “Người đang nói cái gì vậy?”
Thịnh hồ ly nhìn tôi, nhợt nhạt cười, đầu máy khóe mắt
đều là ý vị vô cùng: “Kết hôn, sinh con.”
Tôi bình tĩnh nhìn Thịnh hồ ly, được nửa ngày, cuối
cùng phản ứng lại, bắt đầu thì thào mà gọi tên hắn:
“Thịnh Du Kiệt.”
“Ờ.” Hắn đáp lại
“Người khiến da đầu ta ngứa lên rồi.”
“…”
“Đông” một tiếng, tôi bị Thịnh hồ ly đá ra khỏi phòng
khám.
Lực đạo này thật sự rất lớn nha, cả người tôi trực
tiếp bị đá dính lên tường, cả nửa ngày sau, mới giống như một tờ giấy, “loạt
soạt” trượt xuống nằm trên đất.
Ba giây sau, tôi từ dưới đất bò dậy, sờ sờ mông đau,
nhìn cửa phòng khám đóng chặt, âm thầm chửi rủa trong lòng: “Thịnh Du Kiệt, ta
đè chết ngươi, đến mông con gái cũng đá, cầm thú.”
Tôi đường nhiên biết là bởi vì câu nói của mình mà
chọc đến Thịnh hồ ly.
Sự việc là như vầy, Thịnh hồ ly hình như là đang mời
tôi và hắn kết hôn, thuận tiện sinh con luôn.
Nhưng mà đề nghị đó bị tôi tình cờ không nể mặt mà cự
tuyệt rồi.
Thêm nữa là tính tình của Thịnh hồ ly trước giờ không
tốt, âm dương quái khí, chính vì vậy mà bị tôi chọc giận rồi.
Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà…
Kết hôn a!
Kết hôn a!
Thiên lôi a!
Chúng tôi vừa mói kết giao có mấy ngày thôi, tôi đến
nữ thượng vị cũng chưa từng làm, liền bắt đầu thảo luận đến những chuyện này,
thật sự là quá sớm rồi.
Sức chịu đựng của Hàn Thực Sắc tôi có hạn a, không thể
tiếp nhận nổi.
Đương nhiên, tôi vốn không có tuyệt đối phủ định cái
kiến nghị này.
Nếu như chiếu theo quá trình phát triển này, phỏng
chừng qua hai ba năm nữa, thiên tính làm mẹ của tôi nổi lên, nói không chừng sẽ
đuổi theo Thịnh hồ ly, bắt hắn phát cho một con nòng nọc nhỏ nhắn trắng trẻo,
để tôi sinh con.
Nhưng hiện giờ mà nói đến những chuyện này, thật sự là
quá sớm rồi.
Cho nên nói, Thịnh hồ ly muốn giận dỗi, thì chỉ có thể
để cho hắn giận thôi.
Hơn nữa, tôi cũng không tin hắn giận dỗi thì có thể
sinh ra được con.
Tôi xoa xoa cái mông chuẩn bị đi đến phòng khám nào đó
trốn, lợi dụng hưởng chút khí lạnh.
Thời tiết thế này, không có khí lạnh thì sẽ nóng chết
người nha.
Lúc tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía hành lang phía
trước, trong mắt sói mẹ của tôi đột nhiên lóe qua một ánh sáng lục.
Bởi vì, một người đàn ông mắt đeo kính, mặc một cái áo
trắng, hào hoa phong nhã vừa đi ngang qua tôi.
Nhìn thấy tôi, hắn lễ độ hỏi: “Xin hỏi đây có phải là
phòng khám ngoại số 2 không?”
Cao nhân đã từng chỉ điểm qua, loại người đàn ông nhìn
gầy yếu, đeo mắt kiếng, giống như là suy yếu đến không chịu được gió thổi này,
mới là VIP trong