
số máy chiến đấu nha.
Nghe nói đàn ông loại này, nhìn giống như dê, nhưng
cởi quần áo ra, liền lập tức hóa thân thành sói.
Tuyệt đối là máy động cơ tự động, có thể chiến đấu ở
trên giường cả một đêm.
Tôi dùng mu bàn tay lau đi nước miếng trên miệng, lập
tức gật đầu.
“Vậy, cho hỏi bác sĩ Thịnh Du Kiệt có ở đây không?” Vị
hào hoa phong nhã này hỏi.
Giọng nói của hắn nhu hòa, thân thể cũng thật yếu ớt.
Nhưng mà người không thể nhìn tướng mạo, chim không
chắc là đi theo ánh sáng.
Dựa vào giác quan thứ sáu của tôi, giác quan thứ sáu
mẫn cảm của tôi, tôi biết là người đàn ông này chắc chắc là chày gỗ.
Chày gỗ hào hoa phong nhã.
Mặt hàng tốt như vậy sai có thể để đi đến chỗ Thịnh hồ
ly chứ?
Vì thế, tôi đè thấp giọng nói: “Thật sự là không may
rồi, bác sĩ Thịnh hôm nay nghỉ phép.”
“A, thì ra là vậy… vậy, cảm ơn.” Chày gỗ hào hoa phong
nhã có chút thất vọng, quay người định đi.
Tôi vội vàng giữ chặt hắn lại, an ủi nói: “Ngươi yên
tâm, bệnh viện chúng tôi rất nhiều bác sĩ y thuật cao mình, bất luận là nghi
nan tạp chứng gì, đều có thể giúp người trị khỏi, đến đến đến, ta giúp ngươi.”
Nói xong, tôi liền lôi kéo chày gỗ hào hoa phong nhã
chạy về phía phòng khám của Quỳ tử và Nguyệt Quang.
Từ lúc Thịnh hồ ly đến đây, tôi đã rất lâu rồi không
có giao nộp cho hai người bọn họ hàng mới rồi.
Mỗi lần đều là xem không của người ta, thiệt là có
chút có lỗi.
Cho nên, hôm nay tôi nhất định phải đem tiểu motor
chiến đấu trong truyền thuyết kéo đến cho bọn họ, để bọn họ nhìn đã mắt thuận
tiện giở trò.
Mặt của chày gỗ hào hoa phòng nhã này lập tức đỏ lên,
vội vã giải thích: “Không phải, ta đi đến tìm bác sĩ Thịnh, không phải tới xem
bệnh, ta không có bệnh!”
“Người không có bệnh thì đến tìm bác sĩ Thịnh làm gì?”
Tôi căn bản không có nghe hắn giải thích, nói: “Không sao, đừng xấu hổ, đầu năm
nay, bị bệnh mới là bình thường, không bị bệnh mới là có bệnh đó. Ta nói cho
người biết, hai vị bác sĩ mà ta giới thiệu cho ngươi, y thuật tuyệt đối không
kém hơn bác sĩ Thịnh.”
Hơn nữa, ta không cần biết ngươi có bệnh hay không, dù
sao ta chính là tới xem chày gỗ thôi
Đang lúc lôi kéo, cửa phòng khám mở ra.
Bộ dạng Thịnh hồ ly vẫn giống như lúc tôi đi, hai tay
khoanh trước ngực, khóe miệng nhếnh lên một nụ cười, cái loại độ cong này, có
chút nguy hiểm tiềm tàng: “Bác sĩ Hàn Thực Sắc, xin hỏi ngươi muốn đem bạn học
đại học của ta lôi kéo làm cái gì a?”
Bạn học đại học?
Toàn thân tôi lung lay.
Thì ra là người cùng ngành.
Con gà nóng hổi lại bay mất rồi.
Nhưng hiện tại không phải là lúc tiếc hận.
Thịnh hồ ly vừa nãy mới giận dỗi, bây giờ nếu còn biết
được tôi muốn lột quần của người đàn ông khác, nhìn chày gỗ của người đàn ông
khác, còn không phải là đem tôi lột da sao?
Cho nên, tôi vội vàng vuốt thẳng quần áo của chày gỗ
hào hoa phong nhã, không, là bạn học đại học hào hoa phong nhã của Thịnh hồ ly
đang bị tôi lôi kéo, khí định thần nhàn, hoặc là giả vờ khí định thần nhàn giải
thích: “Ta chính là biết hắn là bạn học đại học của bác sĩ Thịnh, cho nên muốn
mới hắn ăn cơm.”
Sau khi nói xong, còn tặng cho Thịnh hồ ly một nụ cười
vô tội mà chân thành.
Ai biết được, ánh mắt của Thịnh hồ ly, nhẹ nhàng lướt
qua, căn bản không thèm để ý tôi.
Người tốt nghiệp của đại học Đồng Tế, trí thông minh
chắc cũng không kém hắn là bao.
Vị tiên sinh hào hoa phong nhã vốn trong mắt tôi là
chày gỗ, bây giờ là người đàn ông bạn học thời đại học của Thịnh hồ ly, mặt lộ
ra nụ cười thấu hiểu.
Sau đó, hắn cười với Thịnh hồ ly nói: “Tiểu Thất, sao
không giới thiệu một chút?”
Tiểu Thất?
Thì ra nickname của Thịnh hồ ly là Tiểu Thất?
Thật là đáng yêu.
Như vậy xem ra, anh chàng đẹp trai hào hoa phong nhã
này, phỏng chừng cũng có thể nhìn ra quan hệ của tôi và Thịnh hồ ly rồi.
Vì bù đắp cho việc bị hiện nguyên hình vừa nãy của
tôi, hình tượng sắc nữ trong phim muốn lột quần người ta xuống, tôi nhìn như
thẹn thùng, thật ra là cố ra vẻ thẹn thùng cúi đầu xuống, đợi Thịnh hồ ly thừa
nhận thân phận của tôi.
Nhưng mà, tôi đợi được lại là một câu nói nhẹ hẩng:
“Cô gái lúc nãy đối với ngươi vừa lôi vừa kéo ở bên cạnh ngươi, họ Hàn, tên gì
thì ta quên rồi, làm chung phòng khám với ta, thường ngày cũng không có qua lại
gì.”
Nghe vậy, tôi ngẩng mạnh đầu lên, hít sâu, trừng mắt
nhìn Thịnh hồ ly.
Thịnh hồ ly xem như tôi không tồn tại, nhìn cũng không
thèm nhìn tôi.
Trong lòng tôi lạc lõng một lúc.
Không cho nữ thượng vị cũng bỏ đi, bây giờ lại còn
không thừa nhận thân phận của tôi.
Hàn Thực Sắc tôi lẽ nào không thể lộ diện sao?
Tiếp theo, Thịnh hồ ly mời bạn học của hắn vào phòng
khám, hai người bắt đâu hàn huyên nói chuyện phiếm.
Tôi đối với Thịnh hồ ly mà nói, là một cô gái làm
chung phòng khám đến tên cũng không nhớ, lúc bình thường cũng không có qua lại
gì, chờ ở đây cũng chỉ có vướng mắt, cho nên nói, tôi liền đi đến phòng khám
của Nguyệt Quang, Quỳ tử chơi.
Con gái cùng nhau nói chuyện, thời gian giống như là
tiểu tiện vậy, rất nhanh trôi qua.
Được một lúc, liền đến lúc tan tầm mà mọi n