
át, lão
tử so với quản lý thành phố còn ngạo mạn hơn, đồ con gái xấu xí như cô không
muốn sống rồi, hôm nay ta liền liên hợp các anh em lại chỉnh chết ngươi, bỏ tù
ngươi tám năm mười năm.
Nhìn thấy nụ cười chói mắt kia, tôi thực tức giận,
nhưng mà tôi không dám lên tiếng.
Sài Sài cũng tức giận lên, vì thế nàng nổi trận lôi
đình.
Chỉ thấy Sài Sài lập tức xông tới trước mặt đội trưởng
Kiều, thở sâu, nhắm chặt mắt, tiếp theo, nhất cổ tác khí (một
tiếng trống để cổ động tinh thần) nói với hắn: "Ta
biết là lỗi của ta trước, nhưng cũng không phải ta cố ý. Lúc ấy xung quanh thực
sự quá tối, căn bản ta không biết là ngươi, sau này tuy đã biết nhưng vì việc
buổi tối ngươi làm với ta, ta bực mình quá mới có thể tổn thương ngươi như
vậy... Ta biết cách làm của ta tổn thương rất nhiều đến tự tôn nam giới của
ngươi, là lỗi của ta, này, khoản tiền lần trước, cho ngươi, chúng ta từ nay về
sau thanh toán xong, không ai nợ ai!"
Sau khi nói xong, Sài Sài bất quá suy nghĩ.
Người đàn ông này sao lại nhỏ mọn như vậy a, vóc dáng
cao lớn trắng trẻo như vậy.
Thế là nàng cũng quyết định cho Kiều bang chủ một kích
trí mạng, nhân tiện nói: "Còn có, chuyện này cũng không thể trách ta, tiểu
đệ đệ của ngươi cũng quá yếu.... Được rồi, bớt nói nhảm đi, bắt đầu tra khảo ta
đi."
Nói xong, Sài Sài đưa tay ra, nhắm mắt lại, cam chịu
số phận.
Lúc này, đồn cảnh sát vốn luôn bồn bề nhiều việc bỗng
nhiên im lặng. Ngay cả tiếng bụi bặm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy.
Một chú cảnh
sát đánh rơi điện thoại trên mặt đất, một chú cảnh sát đánh rơi miếng bánh ngậm
trong miệng, một chú cảnh sát khác cằm rơi trên mặt đất.
Đè nén, chính là một hồi thì thầm khe khẽ.
"Mỹ nữ này nói, buổi tối hôm đó... nàng không
biết là lão đại... còn nói làm ra tổn hại rất lớn đối với danh dự đàn ông của
lão đại chúng ta... đến tột cùng là có ý gì a?"
"Ngu ngốc, còn không nghe ra ư, mấy năm ở trường
cảnh sát ngươi học hành thế nào? Chuyện này chính là mỹ nữ này yêu mến người
khác, nhưng ngày đó trong phòng quá tối nên nhìn nhầm, lên nhầm với lão đại
chúng ta."
"A, ý của ngươi là, lão đại chúng ta bị cưỡng
gian a?!"
"Không chỉ như thế, mỹ nữ còn ghét bỏ vì nơi đó
của lão đại chúng ta thực yếu!"
"Thì ra lão đại chúng ta là ngoài mạnh trong yếu
a!"
"Đúng vậy, thật thê thảm a!"
Nghe vậy, mặt Kiều bang chủ trong một giây đồng hồ
biến hóa bảy màu.
Đỏ cam vàng lục lam chàm tím.
Trong lòng tôi cả kinh, con mẹ nó, thì ra Kiều bang
chủ là người nhà của Thịnh hồ ly.
Sài Sài đối với kết quả như vậy hiển nhiên rất vừa
lòng.
Nhưng lúc này, một cảnh sát áp giải một người đàn ông
ra, không biết nơi này đang xảy ra chuyện gì, nói với đồn trưởng Kiều:
"Lão đại, ta đã dựa theo phân phó của ngươi, báo cho hai mỹ nữ kia đến
nhận diện phạm nhân."
Tôi bình tĩnh nhìn một cái, nhận ra đầu phạm nhân bị
lôi kéo kia chính là tên biến thái từng nhìn trúng Sài Sài nghĩ muốn cướp đoạt
mỹ nhân - Doãn Chí Viễn.
Ánh sáng lóe lên, tôi hiểu ra.
Thì ra Kiều bang chủ, người ta là giúp đỡ chúng tôi
bắt được người đàn ông này, cần chúng tôi đến xác nhận hành vi phạm tội của hắn
đấy ư!
Thì ra ý cười của đồn trưởng Kiều với chúng tôi là: Nữ
nhân, tuy rằng ngươi đá ta, nhưng ai bảo ta là cảnh sát của các người? Không so
đo với ngươi, vẫn là giúp ngươi bắt người đến đây, về sau không cần lo lắng sợ
hãi nữa.
Hiểu lầm a hiểu lầm, quả thực là hiểu lầm to lớn rồi!
Danh tiếng khí độ của Kiều bang chủ người ta không
phải là bậy bạ mà có được a.
Người ta là một anh hùng chân chính, một hào kiệt chân
chính nha!
Nhưng mà, Sài Sài nhà tôi cư nhiên lại lấy dạ tiểu
nhân mà đo lòng quân tử, thật sự là quá hổ thẹn rồi.
Nhưng mà, hồi tưởng lại vừa rồi, tôi kinh hỷ phát
hiện, hình như tất cả những tổn hại, đều là do tự một mình Sài Sài tạo ra nha,
chả có cọng lông nào quan hệ đến tôi.
Đương nhiên, Sài Sài cũng nhận thức được điểm này.
Mặt của nó, ngay sau đó mặt của nó thoáng chốc đỏ lên.
Sài Sài nhẹ nhăn mày, đây là dấu hiệu nó đang suy tư.
Răng của Sài Sài nhẹ nhàng cắn lên đôi môi hồng nhuận,
đây là dấu hiệu nó đang do dự.
Tay nhỏ của Sài Sài nắm chặt lại với nhau, đây là dấu
hiệu nó đang khó xử.
Cuối cùng, Sài Sài nhịp nhịp chân, đây là dấu hiệu nó
đã hạ quyết tâm.
Sau đó, Sài Sài hít sâu, đối với Kiều bang chủ nói:
“Khi nãy, là ta hiểu lầm ngươi… xin lỗi.”
Sau khi nói xong, lại cảm thấy, lời xin lỗi này hình
như có chút nhẹ nhàng quá.
Vì thế, Sài Sài bổ sung thêm: “Thật ra, chỗ đó của
ngươi không yếu, thật đó, lại còn… rất cường tráng, rất chắc chắn nữa.”
Bạn học Sài Sài của tôi a, mày có biết là câu nói này
sẽ khiến nhiều người có suy nghĩ lệch lạc không hả?
Vì thế, những người xung quanh, lại lần nữa sôi trào.
Gian tình, mùi vị gian tình rõ ràng trắng trợn, lan
tràn ra toàn bộ đồn công an khu vực.
Chính tại thời điểm này, một vị cảnh sát cũng không
biết ở đây đang phát sinh chuyện gì cầm lấy một tập hồ sơ đi vào, đối với Kiều
bang chủ nói: “Lão đại, tư liệu ngươi nhờ ta điều tra đã có rồi, cô gái này tên
là S