
ài Tinh, năm nay 24 tuồi, chòm sao thiên yết, sinh ngày 11 tháng 11, chưa
từng phạm tội, chưa từng kết hôn, đúng rồi, số đo ba vòng ngươi đặc biệt giao
phó cũng tra ra rồi, lần lượt là, 24C, 24, 35…thật chuẩn a.”
Nghe thấy vậy, Sài Sài cảm thấy mình thiệt thòi rồi.
Phải rồi, Kiều bang chủ cư nhiên phái người điều tra
số đo ba vòng của nó, thật sự là bỉ ổi n lần, đúng là bại hoại của triều đình
a.
Mà bản thân mình, lại còn vừa mới xin lỗi hắn nữa.
Thật sự là thiệt thòi đến không thể thiệt thời hơn nữa
rồi.
Cho nên, Sài Sài hung hăng trừng Kiều bang chủ, quay
người đi ra khỏi đồn cảnh sát.
Lại dám ở trước mặt nhân sĩ triều đình điên cuồng như
vậy, quả không hổ là thường xuyên bay ở trên trời a.
Hàn Thực Sắc tôi lại không có gan như vậy, hơn nữa,
sau này biết đâu chừng tôi bởi vì đùa giỡn tiểu chính thái, bị bắt đến đây, cho
nên, vẫn là nên biểu hiện tốt một chút đỡ hơn.
Vì thế, tôi liền ở lại phối hợp với mấy chú cảnh sát
chỉ điểm tên biến thái Doãn Chí Viễn.
Mà đến rất lâu, rất lâu, rất lâu sau này, tôi với Sài
Sài mới biết được, sau khi chúng tôi đi rồi, Kiều bang chủ mới hỏi cái chú cảnh
sát gây họa: “Là ai bảo ngươi điều tra số đo ba vòng của cô ta?”
Chú cảnh sát gây họa nghi hoặc: “Lão đại, là tiểu Trần
nói ngươi muốn ta đi điều tra.”
Chú cảnh sát ở bên cạnh trong miệng đang cắn miếng
bánh nướng bán ven đường tên là tiểu Trần yếu ớt giơ tay lên, nói: “Thật ra, là
ta mạo danh lão đại ra lệnh cho ngươi điều tra.”
“Người là cái tên rảnh rỗi đi kiếm chuyện, cô gái đó
nói không chừng là chị dâu tương lai của chúng ta, ngươi lại dám xem ba vòng
của người ta? Muốn chết hả?” Chú cảnh sát gây họa vỗ đầu tiểu Trần.
Kiều bang chủ sờ sờ cây súng đen trong tay, bình tĩnh
nói: “Đừng đùa giỡn lung tung.”
“Đại ca, hai người các ngươi đều cái kia cái kia rồi,
lẽ nào còn muốn chống chế”
“Đúng a, tuy là lúc đầu chị dâu bởi vì giận dỗi mà bôi
nhọ chức năng đàn ông của ngươi, nhưng sau đó, vẫn là giúp người thanh minh lại
rồi mà.”
Chú cảnh sát gây họa và tiểu Trần kẻ xướng người họa.
Vẻ mặt của Kiều bang chủ vẫn vân đạm phong khinh, hắn
nhẹ nhàng giơ khẩu súng trong tay lên, nhẹ giọng nói: “Dạo gần đây không biết
thế nào, mà súng thường hay bị cướp cò.”
Lời này vừa nói ra, hai người đang xướng họa ở bên
cạnh lập tức quay người im bặt.
Từ trong đồn cảnh sát đi ra, cùng Sài Sài đi uống chút
đồ lạnh hạ hỏa xong, chúng tôi chia tay.
Buổi trưa trốn việc, cho nên có thể nhàn rỗi đi
shopping, nhưng buổi chiều vẫn phải quay về làm việc.
Vì thế, tôi mua một cốc đồ uống cho Thịnh hồ ly, xách
về bệnh viện.
Nhìn xem tôi tốt với hắn biết bao nhiêu.
Chức vụ bạn gái này, cũng đã đủ trình độ rồi đi.
Nhưng hôm nay vận khí không tốt, vừa ra khỏi thang
máy, liền gặp lão viện trưởng.
Tôi nói vận khí không tốt, không phải ý chỉ bị lão
viện trưởng bắt gặp tôi trốn việc.
Từ lúc tôi hoàn thành nhiệm vụ ông giao phó, dùng sắc
dụ hoặc Thịnh hồ ly thành công, lão viện trưởng nhìn thấy tôi, gương mặt liền
cười như hoa cúc vậy.
Tôi nói vận khí không tốt, ý chỉ, lão viện trưởng vừa
từ nhà vệ sinh đi ra.
Hương vị trên người, thật sự là rất tươi mới a.
Tôi vội vàng nín thở, thối lui ba bước.
Kể từ tuần trước, lão viện trưởng dùng thuốc trị táo
bón, hiệu quả không tệ, mỗi ngày cố định sẽ đi hai lần, hành vi này của ông,
khiến bà bác dọn dẹp trong phòng vệ sinh khóc nức nở, mỗi ngày đều kéo người
qua đường lại, giống như Đồng chưởng quỹ[1'>, ai
oán nói: “Ta sai rồi, ta thật sự sai lầm rồi, ta không nên gả đến nơi này, ta
mà không gả đến nơi này, ta liền không phải làm việc ở bệnh viện này, ta không
làm việc ở bệnh viện này, ta liền không phải lầm lạc đến nơi đau lòng này…”
Âm thanh này rơi xuống, khiến người nghe thương tâm,
khiến người nghe rơi lệ.
Nhưng lão viện trưởng lại không chút phát hiện ra sự
ghét bỏ lồ lộ như vậy của tôi, vẫn cười như đóa hoa cúc như cũ, nói: “Đồng chí
Hàn Thực Sắc, gần đây quan hệ giữa ngươi và bác sĩ Thịnh thật là hòa hợp a,
chuẩn bị khi nào thích hợp thì kết hôn? Ta nói cho ngươi nha, người vẫn nên nắm
chặt một chút, có rất nhiều người đang giương mắt hổ rình rập bác sĩ Thịnh đó
nha, nghe ta nói một câu, nhanh chóng kết hôn, sinh một đứa nhỏ, ổn định mọi
chuyện đi.”
Lão viện trưởng này hễ nhìn thấy bác sĩ khác, đều hỏi:
gần đây phẫu thuật rất tốt nha, luận văn đó viết không tồi a, đồng chí cố lên.
Nhưng cứ nhìn thấy tôi, liền chỉ hỏi đến Thịnh hồ ly.
Nhưng mà tôi cũng không cảm thấy gì cả, dù sao tôi là con sâu mọt làm nền mà ai
cũng có.
Mà trước khi Thịnh hồ ly đến đây, tôi trước mặt lão
viện trưởng chả đáng một đồng tiền, bây giờ có giá trị là đã may rồi.
Mắt thấy lão viện trưởng sắp lấy cái tay chùi mông kia
vỗ lên vai tôi, ra vẻ cổ vũ, tôi bị hù đến da gà rơi lả tả.
Mẹ tôi ơi, ở trên đó, có biết bao nhiêu phân a?
Vì thế, tôi nhanh chóng qua loa có lệ với lão viện
trưởng, sau đó cấp tốc chạy trối chết.
Thở hổn hển chạy về phòng khám, ở trước cửa suýt chút
nữa đụng phải Thịnh hồ ly.
Thịnh hồ ly đỡ lấy tôi, nhẹ nhíu mày, nói: “Sao giống