
gười đều
chờ đợi.
Tôi nghĩ, Thịnh hồ ly chắc chắn sẽ tụ hội cùng với
người bạn học thời đại học hào hoa phong nhã của hắn, xem ra hôm nay phải tự về
nhà rồi.
Cùng Nguyệt Quang, Quỳ tử tạm
biệt xong, tôi vừa bước ra cửa phòng khám, liền thấy Thịnh hồ ly và bạn học đại
học của hắn đứng ở đầu hành lang.
Nhìn bộ dáng, hình như là bọn họ đang đợi tôi.
Mà trên tay Thịnh hồ ly, đang cầm túi xách của tôi.
Đôi tay đàn ông khớp xương rõ ràng, tích tụ sức mạnh,
tuy là cầm lấy túi xách con gái, nhưng không bất ngờ, ngược lại lộ ra vẻ galang
và dịu dàng.
Tầm nhìn của tôi di động dọc theo cánh tay của Thịnh
hồ ly.
Cái cổ trắng noãn, phác họa độ cong bóng loáng.
Mỗi lần tôi chọc ghẹo nụ hoa nhỏ của hắn, Thịnh hồ ly
sẽ ngẩng đầu lên, hô hấp vội vàng, lộ ra cái cổ của mình cho tôi.
Mà mỗi lần như vậy, tôi đều không chút khách khí nhào
lên, giống như quỷ hút máu đói đã trăm năm cắn vào, không chịu nhả ra.
Tầm mắt, lại tiếp tục đi lên, đến trên vai của hắn.
Bền chắc, xinh đẹp, mỗi lần làm xong, tôi liền để cằm
ở phía trên, nhẹ nhàng ma sát, ngửi ngửi hương thơm sạch sẽ từ tóc của hắn
truyền đến.
Tiếp theo, đi đến lồng ngực của Thịnh hồ ly.
Tuy bây giờ có y phục che khuất, nhưng mà, dự vào bản
lĩnh nhìn qua không quên của Hàn Thực Sắc tôi, cộng thêm nhiều lần ôn tập lập
đi lập lại, tôi nhắm mắt cũng có thể vẽ ra được lồng ngực của Thịnh hồ ly.
Trắng noãn, cường tráng, trơn bóng, là nguồn gốc dục vọng
của bất cứ nữ nhân nào.
Mỗi ngày sau khi tắm rửa xong, Thịnh hồ ly sẽ dùng một
cái khăn tắm quấn lấy thân dưới, lồng ngực trống trơn liền lay động trước mặt
tôi.
Phần bụng bằng phẳng, thịt thêm một chút sợ nhiều, ít
một chút sợ thiếu, còn có nụ hoa phấn nộn, chỉ cần nhìn một lần, tôi lập tức
chảy máu mũi, liền, liền tắt máy tính, trực tiếp xông lên, đôi ma thủ liền ở
trên ngực hắn ra sức sờ mó, miệng liền chụt chụt hôn lên.
Cuối cùng, tầm mắt của tôi đến nơi quan trọng nhất.
Chính là, tiểu hồ ly của hắn.
Tôi nói, tuy là thường ngày hay chế nhạo tiểu hồ ly
của hắn, nói người ta tuổi trẻ yếu ớt, như liễu phất phơ trong gió.
Nhưng tiểu hồ ly thật sự rất mạnh mẽ.
Đường kính tuyệt đối đạt tiêu chuẩn, độ dài tuyệt đối
đủ tư cách, độ cứng tuyệt đối là tốt, sức chịu đựng cũng thuộc đỉnh cao.
Trừ những thứ đó ra, tiểu hồ ly người ta lớn lên rất
đáng yêu nha, sạch sẽ, bóng loáng, phấn nộn, chọc cho tỷ tỷ tôi đây mỗi lần đều
yêu thích không rời tay.
Không sai, chính là yêu thích không rời tay, không có
yêu thích không rời miệng.
Những người nghĩ bậy, toàn bộ đi vào góc tường vẽ vòng
tròn đi.
Cuối cùng là mông của hắn.
Mông của Thịnh hồ ly, giống y như viên thịt trâu vậy,
cắt xuống, tuyệt đối đàn hồi giống như quả bóng bàn.
Mỗi lần, lúc Thịnh hồ ly luật động trên người tôi, hô
hấp mê loạn, tôi sẽ dùng đôi tay, để trên cái mông vểnh của hắn, bắt lấy, cảm
giác này, thật không phải là tốt bình thường a.
Mỗi buổi sáng sớm, Thịnh hồ ly bước xuống giường, thân
thể lồ lộ, kiếm quần áo, cái mông rắn chắc, cơ bắp có tính đàn hồi, làm cho tôi
nhìn đến chảy nước miếng, hận không thể mạnh mẽ đem tay mình dán dính lên trên,
vĩnh viễn cũng không cần tháo xuống.
Thịnh hồ ly là một báu vật a, toàn thân đều là của
báu, tùy tiện lộ ra lồng ngực, lộ ra mông, liền có thể khiến cho đám sắc nữ
chảy máu mũi mà chết.
Cho nên nói, tính cách có kém một chút thì kệ đi.
Lại nói, Thịnh hồ ly bị loại người bỉ ổi như tôi cả
ngày đè thì tính khí có kém cũng là bình thường thôi.
Nghĩ đến đây, trong khoảnh khắc này, tôi tha thứ cho
Thịnh hồ ly.
Tuy là tha thứ cho hắn rồi, nhưng ánh mắt vẫn tiếp tục
dao động.
Không cẩn thận, lại dao động đến chày gỗ của anh chàng
đẹp trai hào hoa phong nhã người ta.
Tôi dùng ý chí của mình biến ánh mắt thành tia X
quang, muốn trực tiếp phác họa ra hình dáng chày gỗ của vị hòa hoa phong nhã
này.
Đừng nói nữa, tư thái của hai người đứng cũng không
tồi, xếp thành một hàng, cộng thêm chiều cao của hai người ngang ngửa nhau, cho
nên 2 vị tiểu đệ đệ cũng xếp hàng ngồi ăn trái cây rồi.
Như vậy, có thể thuận tiện cho tôi tiến hành so sánh.
Nhưng mà, hiện tại đang ở trạng thái mềm nhũn, thật sự
là không thể phán đoán được.
Nhìn xem, những vị tiểu đệ đệ này, đều là những đồ vật
có chút phúc hắc.
Lúc bình thường thì mềm nhũn như đất sét, nhìn qua thì
hiền lành nhút nhát, nhưng cứ nhìn thấy mỹ nữ cởi quần áo ra, lập tức nhô lên,
đem xương cốt duỗi thẳng, đầu giương cao, ba la ba la làm chuyện xấu.
Toàn là những con sói đuôi to.
Tôi bắt đầu hối hận rồi, sớm biết thế nên đem những
tấm poster mỹ nữ ở trong phòng lấy tinh theo.
Đến lúc này, giơ ra cho bọn họ xem, hai người chắc
chắn sẽ lập tức cứng lên, như vậy tôi có thể tiến hành phán đoán chuẩn xác rồi.
Thật là thiệt thòi quá.
Đang lúc hối hận, lại nghe giọng nói lạnh lùng của Thịnh
hồ ly: “Bác sĩ Hàn, cô đã so sánh ra ai hơn ai kém chưa?”
Tôi giật mình, ngẩng đầu lên, lời nói chưa kịp thông
qua đại não, liền nói: “Chưa, đều bị quần che chắn hết cả rồi.”
Lời này ra khỏi miệng, tôi liền hận không thể cắn chết
T