80s toys - Atari. I still have
Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210581

Bình chọn: 9.00/10/1058 lượt.

là dây liễu rũ trên mặt nước hồ xuân, khiến

cho cả khuôn mặt phảng phất lộ ra nét sống động, tươi trẻ.

Mặt hắn, thật là đẹp, thật non nớt, tựa như dưới nắng

ban mai, trên gương mặt, vẫn còn phủ màu đỏ ửng nhàn nhạt.

Trẻ trung, trong suốt, liễm diễm lòng người.

Thật sự là đầy cám dỗ a.

Tôi dùng sức mà véo khuôn mặt đậu hủ của hắn, mãi đến

khi đem cả mặt bóp thành đậu hủ, mới lưu luyến mà trượt tay xuống, lần lần đến

cái mông của hắn.

Tôi thở sâu, mắt nhíu lại, nuốt nước miếng, tăng thêm

một chút lực, nhất thời bị kinh diễm rồi.

Không hổ là mông của người trẻ tuổi nha, co dãn hết cỡ

nói.

Tôi bóp mông với thủ pháp không thay đổi, mỗi tay nắm

một bên mông, tay trái hướng theo chiều kim đông hồ xoay tròn 720o,

tay phải hướng ngược chiều kim đồng hồ xoay tròn 720o.

Bóp xong buông tay, cách quần cẩn thận quan sát, nhìn

thấy hình dáng không đổi.

Không tồi không tồi, này thịt, thật sự cực kỳ co dãn.

Đứa nhỏ này, có tiền đồ.

Đương nhiên, thật khó khăn Dịch Ca Vân mới ngất một

lần như thế, tôi còn cần đùa giỡn cho đủ.

Vì thế, móng vuốt của con sói mẹ tôi, lại tiếp đến chỗ

tiểu đinh mũ của hắn.

Tôi đem tiểu đinh mũ kia kẹp giữa ngón trỏ và ngón

giữa, xoay nhanh, tiếp đó, lại dùng sức nhéo một cái.

Tôi thề, mặt tôi lúc này cực kỳ thuần khiết, chủ yếu

là chỉ muốn nhìn một chút, tiểu đinh mũ kia rốt cuộc có thể bị kéo xuống hay

không, hoặc là sau khi bị kéo xuống có thể trở về chỗ cũ hay không.

Nhưng không biết vì quá đau hay vì quá sảng khoái,

Dịch Ca Vân nhíu mày, ưm một tiếng.

Mặt vẫn ửng đỏ, trong hơi thở có mùi thơm mát, hai má

non mềm khiến người ta quyến luyến không muốn buông tay

Hấp dẫn a!

Nếu không phải vì e ngại Thịnh hồ ly, nói không chừng

tôi đã đem hắn ăn sạch sành sanh.

Không được, không được, adrenalin đã muốn nhanh chóng

tăng lên rồi, nói không chừng tôi bị kích động, sẽ đem ý tưởng này biến thành

sự thật.

Tôi hấp tấp xuống giường, rời xa Dịch Ca Vân.

Sau đó, tôi bắt đầu ra sức dọn dẹp nhà cửa, cố sức đem

thú tính hết thảy phát tiết ra.

Rửa chén, lau nhà, chà vật dụng, cuối cùng quét dọn

WC.

Nhưng vừa tiến vào phòng tắm, tôi liền phát hiện cái

ống nước hơi bị rò rỉ.

Những việc này, tôi cũng không biết làm, cho dù muốn

sửa, cũng chẳng có công cụ.

Lúc này, tôi trong đầu hiện ra một câu nói thầy giáo

hồi bé đã dạy cho chúng tôi: có khó khăn, tìm cảnh sát nhân

dân
. Đúng vậy, phải đi tìm ông chú cảnh sát nhân dân ở

dưới lầu giúp đỡ.

Sở dĩ tôi khẳng định Kiều bang chủ ở nhà, là bởi vì

khi về nhà lúc nãy, tôi nhìn thấy cửa sổ sát đất nhà hắn đang mở rộng.

Mà ý thức cảnh giác của Kiều bang chủ là siêu cường,

chỉ khi có người đang ở nhà, mới có thể mở cửa sổ.

Vì thế, sau khi tôi đóng chặt cửa phòng mình, xác định

sẽ không có sắc nữ vào nhà, đem Dịch Ca Vân ăn mất, mới đi xuống lầu, đi đến

trước cửa phòng Kiều bang chủ, ấn chuông cửa.

Một hồi… Hai hồi… Ba hồi… Bốn hồi… Năm hồi......

Đang lúc ấn đến hồi chuông thứ năm, tôi dừng lại.

Bởi lẽ, tôi nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng

thét chói tai.

Tiếng thét chói tai của nữ nhân.

Hơn nữa, kia thanh âm, tựa hồ là do Sài Sài phát ra.

Hơi thở gian tình!

Một cỗ hơi thở nồng đậm mùi gian tình của cô ấy mãnh

liệt hướng về tôi thổi ập đến.

Tôi lập tức kích động đến tay chân không ngừng run

rẩy, tứ chi lập tức ghé vào trên cửa, tiếp đó giống hệt như con nhện lớn, nghe

trộm nhất cử nhất động bên trong.

"...... Cầm thú! Ngươi đối ta làm cái gì?......

"

"Ta không biết!.....

"Ta muốn giết ngươi!...... "

"Mau buông vũ khí!...... "

Những lời nói ám muội như vậy, xông thẳng vào dây thần

kinh của tôi.

Quả nhiên, quả nhiên là gian tình nóng hổi mới ra lò

mua năm tặng một vô cũng xác thật rồi.

Nhưng mà trời có gió mưa thất thường, giữa lúc tôi nằm

úp sấp, "Đông" một tiếng, cửa bị người từ bên trong mở ra.

Hơn nữa, khí lực người nọ rất lớn.

Ngay tức khắc, tôi phơi bày hình dạng một con nhện,

ngã ập thẳng xuống khoảng giữa cánh cửa phòng nghe trộm và vách tường bên cạnh.

Tôi lập tức kêu một tiếng thảm thiết, ấn cái mũi đau

xót, một cỗ nóng hổi liền chảy xuôi xuống.

Sau đó, máu mũi kia thật giống như vào ngày thứ hai dì

cả quang lâm, ào ào chảy thẳng xuống, ngay cả chút dấu hiệu báo trước cho tôi

biết cũng không có.

Tôi không cam lòng a.

Vừa rồi khi đùa giỡn trên thân thể trắng nõn của cậu

nhóc xinh đẹp kia, tôi còn không nỡ chảy máu mũi.

Không nghĩ tới, cư nhiên tại cái nơi không có ý nghĩa,

không có giá trị, không có hàm lượng kỹ thuật này lại chảy ra như vậy.

Tên gây họa Sài Sài thấy vẻ mặt tôi với bộ dáng đầy

máu, cũng bị dọa, chạy nhanh đi tới, tay chân cô nàng quờ loạn giúp tôi lau

chùi.

Vận may của Hàn Thực Sắc tôi luôn luôn rất xấu a.

Chuyện thêu hoa trên gấm[1'> cho tới

bây giờ chưa từng xuất hiện, chuyện họa vô đơn chí thì

ngược lại hết chuyện nọ tiếp nối chuyện kia.

Ý của tôi là, vừa lúc tôi thật vất vả mới cầm được máu

mũi, Kiều bang chủ bắt đầu đi ra.

Hắn đi ra thật không có gì quan trọng, song chủ yếu

chính là, anh trai à, ngươi vẫn nên là đem quần áo mặc vào đi.