
bộ giống làm lễ chào cờ.
Sắc mặt Sài Sài thoáng dịu xuống.
Nhưng Ngay sau đó, Kiều bang chủ liền hé miệng, hàm
răng trắng bóng dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng trong suốt: "Lần trước
ở nhà bạn ngươi, lúc ngươi chỉ quấn khăn tắm, ta đã ước chừng được ba vòng của
ngươi rồi, tội gì phải phí sức lực lớn như vậy để thăm dò."
Trong nháy mắt, Sài Sài vô cùng giống như câu nói cửa
miệng của tôi, bổ nhào tới, cắn phập vào mông Kiều bang chủ. Cư nhiên bị xem
sạch bách! Thiệt thòi hết sức! "Ngươi lưu manh!" Sài Sài tức giận
bừng bừng, trực tiếp cầm cái túi trong tay ném thẳng vào đầu Kiều bang chủ. Kỳ
thật, Sài Sài không có tư cách mắng chửi người khác lưu manh, bởi vì chính nó
trước kia chính là vị nữ lưu manh. Bởi vì bộ dạng xinh đẹp, tính cách lại thẳng
thắn, đứa nhỏ này thường xuyên được nữ sinh xã hội đen trong trường để ý.
Thường là khi tan học, bọn chúng mời một đám người bao vây chặn Sài Sài, giơ ra
móng tay sắc nhọn, chuẩn bị vẽ một vài họa tiết lên hai gò má mềm mại của Sài
Sài, hoặc là đem nó vào chỗ tối kia xé một vài chỗ trên quần áo. Nhưng tôi nói
rồi, Sài Sài là nữ lưu manh, người ta từ sớm đã gỡ hai cục gạch ở vườn cây
trong trường để ở trong ở túi sách, đợi đến lúc bắt đầu trận chiến, trực tiếp
cầm túi sách tàn sát khắp nơi, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật. Đến lúc
cuối, sát khí mãnh liệt, lại lười chẳng muốn dùng túi sách, trực tiếp lấy gạch
trong túi ra, mỗi tay lấy một cục, dùng sức quăng thẳng vào ót. Chỉ trong chốc
lát, nữ hài tử xã hội đen này bị chọi đến nước mũi cùng nước mắt bay vèo vèo,
tất cả ngồi xổm vào một góc khóc mếu: tỷ tỷ ta không dám nữa. Sau đó, Sài Sài
nhún nhún vai, yểu điệu nhịp chân rời khỏi chiến trường. Mặc dù đã rời trường
học, rời khỏi cái lứa tuổi tràn đầy nhiệt huyết, nhưng đến nay Sài Sài vẫn còn
thói quen trong túi lúc nào cũng có một cục gạch.
Không có việc gì thì có thể đeo để giảm béo, nhưng khi
gặp chuyện là có thể lấy ra làm vũ khí.
Vì vậy mà nói, sức nặng cái bao Sài Sài ném so với
thiết cầu là không kém.
Thế nhưng Kiều bang chủ không biết điểm ấy, hắn tưởng
rằng trong túi kia cùng lắm là chút khăn che mặt, vài cái chìa khóa linh tinh,
nhiều nhất chỉ là gãi ngứa cho hắn, cho nên hắn hoàn toàn không né.
Kết quả là, Kiều bang chủ bị ném trúng có chút thê
thảm, ban ngày lại thấy sao bay đầy trời.
Kiều bang chủ ôm đầu, thân mình lắc lư, phục hồi tinh
thần lại, lập tức phẫn nộ nói: "Ngươi không sợ ta kiện ngươi tấn công cảnh
sát a?"
Sài Sài đưa tay xoa eo nhỏ, chân mày lá liễu dựng
thẳng, đúng tình hợp lý nói: "Ta còn phải kiện ngươi đùa giỡn gái nhà lành
nha!"
"Gái nhà lành? Ngươi là gái nhà lành chỗ nào? Ăn
mặc giống như yêu tinh! Cái váy kia ngắn ngủn, nhắc tới liền thấy quần
lót!" Kiều bang chủ phát cáu.
"Người thế nào thì nghĩ chuyện như vậy, chỉ có
loại người lưu manh như người mới có thể cả ngày nghĩ việc này." Sài Sài
lửa giận đột nhiên bốc cao: "Hơn nữa, ta có mặc quần an toàn bên
trong!"
Sau đó, hai người cụt hứng bỏ về.
Tiếp theo, Sài Sài đi dạo trung tâm mua sắm.
Về điểm ấy, tôi phải phê bình Sài Sài một chút, không
gọi tôi, không có nghĩa khí.
Đi dạo đến lúc trời tối, Sài Sài mới vác túi lớn túi
nhỏ về nhà.
Nhưng vừa mở cửa phòng, Sài Sài liền nhận ra có chút
không bình thường.
Trong phòng có hơi thở biến thái của người lạ.
Dĩ nhiên, giác quan thứ sáu của nữ lưu manh là chính
xác—— trên ban công, có một tên bộ dạng biến thái đứng đó, trong tay cầm nội y
Sài Sài. Cư nhiên đến tên biến thái cũng thu hút hấp dẫn được đến, Sài Sài cảm
thấy bản thân mình đời này thật là sống không uổng rồi.
Ngay cả chính nó cũng bắt đầu bội phục từ trường của
chính mình.
Nhưng là bội phục vẫn là bội phục, người vẫn phải bắt.
Kết quả là, Sài Sài ba bước làm hai bước xông lên,
muốn bắt tên biến thái kia đưa đến cục công an.
Nhưng là, Sài Sài quên mất câu “nhân ngoại hữu nhân,
sơn ngoại hữu sơn”.
Nói cách khác, công phu tên biến thái kia rất lợi hại,
hai ba bận liền khống chế được Sài Sài.
Thật ra chủ yếu là vì túi Sài Sài đặt trên sô pha
trong phòng khách, bằng không nó quăng gạch vào ót tên biến thái này chắc chắn
não hắn văng khắp nơi.
Lúc này, tên biến thái kia đặt Sài Sài lên giường,
chuẩn bị thăng cấp hành vi phạm tội.
Khi áo ngoài bị xé toạc một lỗ hổng, Sài Sài giống như
bị một chậu nước đá dội từ đầu đến chân, toàn thân đều lạnh thấu.
Cũng trong lúc đó, trong lòng dâng lên một ngọn lửa
báo thù mãnh liệt, làm cho mắt của Sài Sài đỏ lên.
Nó thề, chỉ cần tên biến thái này dám đem tiểu đệ đệ
của hắn ra, nó liền dám cắn đứt nó xuống!
Sắc mặt tên biến thái kia hiện ra vẻ phấn khởi, miệng
chảy nước miếng, chậm rãi tiếp xúc gần tới gương mặt Sài Sài. Sài Sài
ghê tởm, dạ dày cuồn cuộn như là dời sông lấp biển. Ngay tại thời điểm chỉ mành
treo chuông, một thân ảnh cao lớn bỗng nhiên nhảy qua cửa, hung hăng đấm một
quyền vào tên biến thái đang trên người Sài Sài làm cho hắn ngã ra trên mặt
đất. Tiếp theo, thêm vài người vọt vào, thu thập tàn cục, không ngừng đạp tên
biến thái kia. Đương n