Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210623

Bình chọn: 7.5.00/10/1062 lượt.

chủ bị đánh rách da có thể

dùng.

Đang lúc vội vàng, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét

thảm thiết.

Cư nhiên là, Sài Sài phát ra tiếng hét thảm thiết.

Chẳng lẽ nàng ta đập đầu vào cửa rồi?

Tôi vội vã lao ra nhìn một cái, phát hiện Sài Sài ngã

ở chân thang ngay cửa nhà, đang bưng lấy chân, vẻ mặt thống khổ.

Còn có gì để nói nữa, xác định chắc chắn là khi Sài

Sài đuổi giết Kiều bang chủ người ta chạy tới chỗ chân thang dưới nhà, khi đang

dùng toàn bộ sức lực chuẩn bị đánh, Kiều bang chủ tránh một cái, nàng hãm không

được xe, liền lăn xuống như vậy đi.

Tôi và Kiều bang chủ khẩn trương chạy qua xem xét,

phát hiện mắt cá chân kia bị sưng thật sự lớn, bị thương rất nghiêm trọng.

Tôi nói: "Không được, phải nhanh chóng đưa tới

bệnh viện."

Vì thế, Kiều bang chủ nhẹ nhàng ôm ngang Sài Sài lên.

Tuấn nam cao lớn cường tráng ngăm đen, mỹ nữ tinh tế

cao gầy trắng nõn.

Trường hợp này, là lãng mạn cấp bậc phim thần tượng --

ý của tôi là, nếu không để ý đến viên gạch mà Sài Sài có chết cũng không chịu

buông kia.

Tôi để Kiều bang chủ đi trước, sau đó quay lại nhà

hắn, cầm chìa khóa phòng hắn lên, xách cái túi của Sài Sài lên, đóng kỹ cửa

lại.

Trở lại nhà tôi lần nữa, chuẩn bị để lại chút tiền cho

nhóc ăn mày.

Kỳ thật, tôi cũng không biết, vì sao một người luôn

xem tiền như mạng như tôi, lại muốn cho tên nhóc ăn mày chỗ ở miễn phí còn cho

hắn tiền.

Nhưng mà quên đi, còn nhiều thời gian, về sau từ từ ăn

đậu hũ của hắn trừ nợ.

Tưởng tượng như vậy, trong lòng tôi liền thoải mái.

Đang muốn rời đi, lại thấy mắt của nhóc ăn mày khẽ

động, xem bộ dáng là muốn tỉnh.

Tôi nhìn đồng hồ một cái, phát hiện sắp phải ăn cơm

trưa.

Vì thế, hạ quyết tâm, vọt tới phòng bếp, cầm cái đít

nồi bằng phẳng, trong nháy mắt lúc nhóc ăn mày mở mắt ra, hướng cái ót của hắn

đập xuống.

Cho nên, hắn lại hôn mê.

Phỏng chừng lần này có thể xỉu đến bốn giờ chiều, đến

lúc đó cơm trưa cơm chiều cùng ăn một bữa, tiết kiệm tiền.

Đánh tên nhóc ăn mày xong, tôi vội vàng chạy đến bệnh

viện trung tâm.

Sài Sài bất hạnh, mắt cá chân bên phải bị gãy xương đã

bị đẩy vào trong phòng giải phẫu tiến hành phẫu thuật.

Mà Kiều bang chủ cũng không khá hơn chút nào, trên

đường đến bệnh viện, bị Sài Sài phang cho một cục gạch, vỡ đầu, đang phải khâu.

Bất quá chỉ là cởi quần áo liền đẫm máu như vậy, vậy

khi hai người này chân chính làm xong, tình hình khẳng định không thua chiến

tranh thế giới bao nhiêu.

Tôi đi ra ngoài, mua một phần mì xào, sau đó trở lại

phòng mình, đợi Sài sài phẫu thuật xong.

Đang vùi đầu ăn, di động của Sài Sài vang lên.

Cầm lên nhìn một chút, phát hiện điện thoại gọi đến

hiển thị là "Ngựa giống nhỏ".

Nói cũng không cần phải nói, tuyệt đối là tên gia hỏa

Đồng Diêu.

Tôi nhận điện, đầu bên kia sửng sốt một chút, lập tức

phản ứng: "Có phải đã có chuyện gì xảy ra không?"

Tôi chỉ có thể đem sự tình thêm mắm dặm muối nói một

lần, cuối cùng tổng kết, đây là bi kịch phát sinh từ rượu.

Nghe tới chỗ Kiều bang chủ, bạn học Đồng Diêu cũng đã

kích động, sau đó lại nghe thấy thời điểm đi vào một li, hắn cũng đã phấn khởi,

cuối cùng khi nghe thấy đôi nam nữ quan hệ không thuần khiết đang ở bệnh viện

của chúng tôi, chỉ nghe thấy tiếng khởi động ô tô, hắn đã hướng tới bệnh viện

chúng tôi chạy đến đây.

Sau khi chấm dứt cuộc điện thoại, tôi có việc làm,

liền lục lọi di động của Sài Sài nghịch.

Trong di động của Sài Sài lưu lại không ít ảnh chụp,

tôi mở ra lật xem một chút.

Tấm thứ nhất, là bộ dạng khi tôi vùi đầu ăn đồ nướng,

trên mặt dính đầy tương ớt, thật sự là mất mặt.

Tấm thứ hai, Là bộ dạng Đồng Diêu nằm trên giường bệnh

khi phần xương bọt biển bị thương, thật sự bất đắc dĩ.

Tấm thứ ba, là bãi cứt chó trước của nhà Sài Sài, có

lẽ chỉ dùng để làm vật chứng để tố cáo, tôi ghê tởm.

Cứ tiếp tục mở từng tấm từng tấm như vậy, đến khi tấm

cuối cùng mở ra, tôi ngây ngẩn cả người.

Đó là tấm ảnh rất lâu trước kia.

Người ở bên trong, đều thực trẻ tuổi, trên mặt tất cả

đều tươi cười.

Đồng Diêu, Sài Sài, tôi còn có... Ôn Phủ Mịch.

Phía sau chúng tôi, là tàu lượn siêu tốc.

Trí nhớ giống như nước, chậm rãi bao phủ đầu óc tôi,

thấm vào làm cho một vài chuyện trở nên tươi mới.

Đó là thời điểm nghỉ hè hồi trung học, bốn người chúng

tôi đi công viên trò chơi chơi.

Tôi cảm thấy tàu lượn siêu tốc rất nguy hiểm, nói

không chừng nếu không cần thận liền ngã xuống dưới, đi tong rồi, cho nên liền

đề nghị mọi người cùng nhau chụp chung một tấm ảnh, làm kỉ niệm cuối cùng.

Ngay lúc người giúp chúng tôi chụp ảnh bấm máy, tôi

nhanh chóng chuẩn xác hôn lên má phải Ôn Phủ Mịch.

Nhưng khi xem ảnh chụp, mới biết cử động này thật phá

hỏng hình tượng, cái miệng kia đều bị ép tới biến hình rồi.

Quả thực chính là một đầu heo muội cường hôn mỹ thiếu

niên như hoa.

Trong lúc bất tri bất giác, tôi dừng chiếc đũa.

Ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve Ôn Phủ Mịch trên màn hình.

Màu sắc ảnh chụp tươi mới, ai cũng không nghĩ ra, cũng

đã qua lâu như vậy.

Những bông hoa, từ màu đỏ dần dần, phủ bụi, trở nên

trắng xám.

Dường như đã


XtGem Forum catalog