
ột giây ở cùng một
chỗ với Ôn Phủ Mịch, toàn bộ quên hết.
Tôi hiểu được, hắn để ý tôi, hắn muốn trở thành thứ
nhất trong lòng tôi.
Nhưng là hắn không hiểu, không có ai cùng hắn cạnh
tranh cả, thật không có.
Ôn Phủ Mịch, đã rời khỏi trận chiến rồi.
Tôi không biết, nên giải thích thế nào cho Thịnh Du
Kiệt hết thảy chuyện này.
Thật sự không biết.
Tôi vặn vẹo mười ngón tay với nhau, tựa như bánh quai
chèo xoắn vào nhau.
Dáng vẻ kia, mặc bộ quần áo học sinh, chải hai bím tóc
quai chèo, chính là phiên bản sống sờ sờ của nữ chính dưới ngòi bút của bà nội
Quỳnh Dao.
Ý của tôi là, nếu như không nhìn vào vẻ bề ngoài và
khí chất của tôi.
Do dự một lúc lâu, mắt thấy mười đầu ngón tay cũng sắp
bị kéo xuống hết rồi, cũng không thấy bầu không khí này dịu đi bao nhiêu.
Xem ra Thực Sắc nhà tôi quả thật là không có số diễn
kịch Quỳnh Dao.
Vì thế, tôi nghiến răng cắn hàm, đấm ngực giậm chân,
thở dài thả cái rắm, tiếp theo, vươn tay, ôm lấy Thịnh hồ ly.
Đương nhiên, chiêu này cũng là nữ chính của bà nội
Quỳnh Dao quen dùng, nhưng mà, một là áp dụng trên người tôi phỏng chừng dùng
không tốt, hai là tôi cảm thấy được Thịnh hồ ly cũng không thích chiêu này.
Cho nên nói, móng vuốt của tôi lẽ ra nên ở trên vòng
eo của Thịnh hồ ly, thì lại mạnh mẽ hướng tới vòng lấy tiểu hồ ly
Sức lực, phương hướng, tốc độ đều nắm giữ cũng không
tồi, tay của tôi, vững chắc thận trọng mà bao lấy tiểu hồ ly.
Sau đó, dịu dàng mà khiêu đùa, mà dụ hoặc, mà vuốt ve.
Đồng thời, tôi rót vào bên tai Thịnh hồ ly những lời
đường mật: "Ngươi xem, ta chỉ là không cẩn thận mà sờ vào bức ảnh của hắn
thôi mà? Hiện tại ta chính là đang sờ vị trí trọng yếu của ngươi."
Thịnh hồ ly lại không có nể tình, chặn ngang nắm lấy
hai tay của tôi.
Tay hắn, có chút lạnh.
"Hàn Thực Sắc, chẳng lẽ mỗi lần ngươi đều phải
dùng chiêu này sao?" Giọng nói Thịnh Du Kiệt, chính là lãnh đạm, không
nghe ra cảm xúc gì, nhưng càng như vậy lại càng nguy hiểm.
Tôi đưa miệng, ghé sát vào bên tai hắn, sau đó, chìa
ra cái lưỡi ướt át, mang theo mềm mại nồng nàn, liếm liếm vành tai hắn.
Vành tai Thịnh hồ ly, dưới ánh nắng soi chiếu, gần như
trong suốt.
Này những lông tơ li ti trơn mềm, ửng vàng.
Lưỡi của tôi, giống như con rắn nhỏ bướng bỉnh, ngao
du khắp khe rãnh nơi vành tai của hắn, gieo rắc kiều diễm vô hạn.
Nhưng giữa lúc tôi tiến hành đến hứng thú hừng hực,
Thịnh hồ ly bỗng nhiên giữ lấy tôi đưa ra phía trước.
Tôi ngồi trên của đùi hắn, hai chân tách ra.
Nói tao nhã một chút, chính là mềm mại của tôi cùng
cứng rắn của hắn va chạm nhau.
Nói phổ thông một chút, chính là tiểu Thực Sắc của tôi
cùng tiểu Du Kiệt của hắn giữa ban ngày ban mặt gặp mặt nhau.
Nói không được êm ái một chút, là 00 của tôi cùng **
của hắn đều ở một chỗ.
Thịnh hồ ly liền như thế mà nhìn tôi, nhìn tôi thật
sâu, một đôi mắt sâu không thấy đáy, mang theo một tia sáng phức tạp chan chứa
bên trong?
Tôi không thích ánh mắt như thế của hắn.
Thật sự.
Vì thế, tôi vươn ngón trỏ, chạm vào trán của hắn.
Nơi đó có một rãnh trũng xuống.
Sau đó, ngón tay của tôi, thong thả mà di chuyển
xuống.
Men theo cánh mũi thanh tú của hắn, đến nhân trung[1'> của
hắn, tiếp theo, là đôi môi mọng nước của hắn, sau đó, là chiếc cằm tinh tế bóng
loáng.
Lại tiếp tục xuống phía dưới, đó là chiếc cổ câu dẫn
người ta phạm tội kia của hắn.
Làn da hắn giống như một loại đồ sứ, bóng loáng, giờ
phút này, có chút lạnh tay.
Nhưng mà tôi nghĩ, tôi có thể hâm nóng hắn.
Thế nhưng, ngay khi tôi cố gắng như vậy, Thịnh Du Kiệt
đưa tay, cầm lấy tay của tôi.
Dừng lại, ở gần xương quai xanh của hắn.
Lưu lại.
Gió nổi lên, lay động sợi tóc loà xòa trên trán của
Thịnh Du Kiệt, mơ hồ mà che lấp ánh mắt của hắn.
Mặt hắn trầm tĩnh như là giếng xưa hồ thẳm, lại như
nửa mảnh trăng nhạt, mang theo sự mông lung sắc lạnh.
Lòng của tôi không tự chủ được thắt lại.
Bởi vì cái loại cảm giác mơ hồ này, không xác định
được, khiến người ta hoảng loạn.
Tôi bỗng dồn sức áp sát vào hắn, đưa môi ấn lên môi
hắn, động tác mang theo sự quyết liệt, tức khắc, một trận va chạm đau đớn lan
ra trên môi của tôi.
Tôi muốn chính là loại đau đớn này, muốn dùng loại đau
đớn này xác định sự tồn tại của hắn.
Nụ hôn của tôi, mang theo sốt ruột, mang theo bất an,
tôi gần như là đang gặm cắn hắn.
Gặm cắn cánh môi của hắn, lưỡi của hắn, thịt non trơn
mềm trong vách khoang miệng của hắn.
Tôi vắt ngang trên người Thịnh Du Kiệt, hai tay tôi
lại mạnh mẽ đặt lên hai má hắn, tôi cúi đầu, cùng hắn hôn sâu.
Lưỡi của tôi, không ngừng mà quấy rối hắn, dây dưa,
khiêu đùa, thỉnh thoảng mang theo một chút chiều hướng công kích.
Tiếp đó, chiếc lưỡi hồng nhạt kia của tôi, khi sâu khi
nông, trái phải ghẹo mút, ra vào trên cánh môi của hắn.
Đầu lưỡi, cảm thụ được mỗi một đường nét môi của hắn,
mỗi một độ cong trên vành môi.
Hôn nóng bỏng, triền miên, run rẩy.
Môi mềm mại, mang theo cảm giác chạm vào cánh hoa,
bung nở, tản mát ra hương khí nồng nàn.
Tôi dùng lưỡi của mình, làm như xúc giác, cẩn thận mà
vuốt ve đáy lòng của h