
ắn, linh hồn của hắn.
Giữa mùa hè, ánh mặt trời diễm lệ, bức màn dày, mang
đến bóng mát giả tạo.
Cửa sổ, đều đã đóng chặt.
Trong cái không gian nhỏ hẹp mà mát mẻ này, tôi cùng
Thịnh Du Kiệt, gắt gao ôm chặt.
Tay chân chúng tôi, tạo thành đường cong trơn chảy.
Thân thể chúng tôi, lan tràn tình dục sóng sánh.
Như là kiều diễm, phong lưu trôi chảy vô tận.
Không biết qua bao lâu, nụ hôn này kết thúc.
Trong con ngươi khói nước như mê hoặc của Thịnh Du
Kiệt, tôi nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ hoa lệ kia của mình.
Tôi nâng hai má hắn, đường vân trong bàn tay, nhuộm
dần sắc trắng nõn đặc biệt như đồ sứ từ làn da của Thịnh Du Kiệt.
Sau đó, tôi đưa trán của mình, áp vào trán của hắn.
Đây là một kiểu tư thế thân mật.
Tôi vẫn cho là như vậy.
Như vậy, đầu óc của đôi bên càng thêm gần gũi, có lẽ,
có thể thấy rõ suy nghĩ trong lòng đối phương.
Tôi muốn làm cho Thịnh Du Kiệt biết, tôi của hiện tại,
chỉ muốn cùng hắn ở một chỗ, chỉ muốn mãi mãi có được niềm vui mà hắn dành cho
tôi.
Giờ phút này, ánh mắt của chúng tôi, gần gũi mà tiếp
xúc.
Nhưng chính là do đến gần quá mức, mọi thứ, đều nhìn
không rõ nét.
Tôi nói: "Thịnh Du Kiệt, ngươi rốt cuộc muốn ta
làm gì đây?"
Hắn trả lời rất nhanh, bởi vì cái đáp án này ngay từ
đầu đã tồn tại trong lòng hắn.
Hắn nói: "Quên hắn, hoàn toàn quên hắn."
Bởi vì chúng tôi gần kề nhau, do đó, khi hắn thốt ra
tiếng, một loại sóng gợn dập dờn có quy luật trực tiếp truyền theo trán của
tôi, nhộn nhạo toàn thân tôi.
"Hiện tại ta yêu chính là ngươi." Đây là lời
nói thật, lời nói thật vô cùng, cho nên, giọng điệu của tôi là nhẹ nhàng, cũng
là kiên định.
"Nhưng mà hắn vẫn còn tồn tại giữa chúng ta, luôn
luôn tồn tại." Thịnh Du Kiệt nói
Tôi đã nói, khoảng cách quá gần, tôi không nhìn rõ nét
mặt của hắn, nhưng mà, giọng nói của hắn, cũng là kiên định. Giống hệt sự kiên
định của tôi.
"Không nên như thế" tôi nói: "Ngươi
không phải là một người không tự tin như vậy."
Thịnh Du Kiệt trầm mặc.
Giữa mùa hè, ve ngoài cửa sổ, đang không ngừng kêu
vang.
Rất nhiều ve, hợp thành âm thanh phong phú dị thường.
Có quy luật mà truyền vào trong phòng, mang theo cái
nóng của ánh mặt trời.
Tôi bỗng nhiên nhớ tới, trong sách nói rằng, sinh mệnh
của ve, là ngắn ngủi.
Sinh mệnh của chúng nó ở trên mặt đất, chỉ có một mùa
hè, rực rỡ, nhưng cũng ngắn ngủi.
Không biết vì điều gì, vào giờ khắc này, tôi nghĩ đến
chuyện này.
Buổi chiều ngày hè, đầu óc của con người, luôn luôn
mang theo một sự hoảng hốt.
Bởi vậy, tiếng ve kêu kia, như là từ rất xa xôi bên
phía hắn truyền đến.
Đúng lúc này, Thịnh Du Kiệt mở miệng: "Chính là,
ta đã bỏ lỡ thời cơ gặp gỡ ngươi tốt nhất."
"Tình cảm, lại không phải là thứ phải có trước có
sau." Tôi cảm thấy buồn cười: "Lại có thể có bao nhiêu người có thể
yêu đúng ở lần đầu tiên đây?"
Sợi tóc lòa xòa của Thịnh Du Kiệt, chậm rãi lướt trên
xương gò má của tôi, ngưa ngứa, mang theo một loại mát dịu.
"Nhưng mà, vào lúc quen biết ngươi, trong lòng
của ngươi, đã vĩnh viễn mà ghi khắc hắn." Hắn nói: "Không chỉ là ta,
bất luận kẻ nào, đều không thể làm cho ngươi xóa đi hắn."
Giọng nói của hắn, tựa như là cùng tiếng ve kêu hòa
lẫn vào nhau.
Từ rất xa, hướng thẳng về phía tôi.
Trong lòng tôi, phát sinh một loại cảm giác hụt hẫng
suy sụp, khôn tả, từng chút từng chút mà dâng lên toàn thân tôi.
Vầng trán, bỗng nhiên mất đi cảm giác mát.
Hoa mùa hạ, rầm rộ mà bung nở, như là ngọn lửa cháy
lên giữa lá xanh, diễm lệ một vùng.
Tôi bỗng nhấc trán tách khỏi Thịnh Du Kiệt.
Sau đó, tôi nhìn mặt hắn, khuôn mặt như ánh trăng
trong trẻo chiếu cố kia.
Tôi nói: "Như vậy, chúng ta chia tay đi."
Thịnh Du Kiệt nhìn tôi, nhìn tôi thật sâu, sau đó, một
chút cảm xúc, như là hoa hạnh đầy trời, bung lên mà dừng trên mặt hắn.
Nhưng mà những vết li ti này, trước sau không vùi lấp
được đôi mắt đen như mực của hắn.
Hắn gằn từng tiếng mà nói: "Hàn Thực Sắc, ngươi
nghĩ đẹp quá rồi."
Tôi bỗng đưa tay, hung hăng mà cấu lên hai má hắn, ra
sức mà hướng kéo ra hai bên, kéo đến miệng, cũng không thể giữ lại: "Thịnh
Du Kiệt, ngươi này cũng không làm, kia cũng không làm, rốt cuộc muốn ta thế nào
đây?! Người như ngươi, thật là phiền phức!"
"Ta muốn thế nào, ngươi hẳn là biết rồi."
Tâm tình Thịnh Du Kiệt, hình như dần dần bình tĩnh trở lại.
Giọng điệu của hắn, không còn xa cách, mang theo cái
sự trêu tức gần gũi lúc thường kia.
"Ta không biết." Tôi cũng cười.
Mắt của Thịnh Du Kiệt, như nước hồ biêng biếc, ửng lên
ánh xanh nhu hòa vui vẻ ấm áp: "Ta hỏi ngươi, vừa rồi, nếu ta không ngăn
cản ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?"
Tôi toét nhanh khóe miệng, mắt hơi hơi híp lại, không
cần nhìn, cũng biết, tôi cười đến rất xấu.
Sau đó, sống lưng của tôi, uốn lại thành đường cong
quyến rũ, bắt đầu hướng xuống dọc theo lồng ngực của hắn.
Môi của tôi, với da thịt bên trong của hắn, cách lớp
vải.
Xúc giác, không hề mẫn cảm như vậy, lại nhiều phần suy
tưởng mông lung.
Lưng của tôi, tựa như cánh cung, từ từ mà uốn cong
thành hình trăng tròn.
Cung giương lên, bước tiếp