
quả là, tôi tìm cuốn báo độn nhét vào mông
Làm như vậy, cho dù Thịnh hồ ly có luyện tập phật sơn
vô ảnh cước, mông của tôi cũng có 50% cơ hội tránh được an toàn
Đương nhiên cũng sẽ có 50% cơ hội sẽ bị đá nở hoa
luôn.
Sau khi làm xong công tác chuẩn bị, tôi thở sâu, thân
thể hung dữ động một cái mạnh mẽ bổ nhào lên, giống như con gấu koala bò lên
Thịnh hồ ly.
Hai chân của tôi, kẹp ở thắt lưng của hắn
Mà hai tay của tôi thì lại nhanh chóng như tia chớp
đánh úp lên tiểu hồ ly của hắn
Sau khi tiếp xúc mục tiêu, tôi lập tức sống chết mà
nắm chặt tiểu hồ ly, giở trò, trái phải trêu chọc, trước sau ma sát.
Dưới sự công kích cường đại không biết xấu hổ, không
cần da mặt này của tôi, tiểu hồ ly nhanh chóng bị tôi làm cho sống lại
Có phản ứng
Máu rốt cuộc đi lên đỉnh đầu nhỏ.
Trong lòng tôi phấn chấn bắt đầu tiến hành buổi tiệc
liên hoan mùa xuân
Hàn Thực Sắc tôi còn có một cái bệnh lớn đó là chỉ
biết thừa thắng xông lên, lại không biết chuyện thấy đủ thì thu tay.
Tôi tiếp tục dùng hai tay của mình đùa giỡn tiểu hồ
ly, lắng nghe hô hấp của Thịnh hồ ly dần dần rối loạn
Ngay lúc đang đắc ý đến nỗi mông cũng phải vểnh lên
trời, thì Thịnh hồ ly bỗng nhiên quay người lại
Lại muốn đạp tôi?
Tôi âm thầm thở ra, rất may trước đó có lót đồ vật này
nọ trên mông
Nhưng lần này Thịnh hồ ly cũng không có đạp tôi
Hắn chỉ im lặng nhìn tôi
Ánh mắt hắn như màu đen của bầu trời cao, ẩn chứa sự
thâm thúy vô tận, cùng với sự nguy hiểm
Hắn dùng giọng rất bình thản nói ra những câu dưới
đây: “Hàn Thực Sắc, nếu người còn dám dụ dỗ ta, ta sẽ lập tức máu đào tẩy ngân
thương”
Trong nhất thời tôi bị dọa đến mặt xám như tro, hồn
phi phách tán, khớp hàm run lên, tay chân lạnh ngắt, sắc mặt trắng bệch
Máu đào… tẩy ngân thương
Thật là một người đàn ông hung ác!
Chiêu độc ác như vậy cũng có thể dùng?
Sau khi nói xong, Thịnh hồ ly bình tĩnh gạt bỏ tay
chân của tôi ra, xoay người, ngủ
Tôi khẩn trương ôm chăn chạy đến so fa, cuộn người ngủ
một đêm
Tôi rất tin tưởng, việc giết người cướp của Thịnh hồ
ly làm rất trôi chảy quen thuộc, cho nên máu đào tẩy ngân thương đối với hắn mà
nói chỉ là một việc nhỏ
Bởi vậy từ tối hôm đó cho đến sau này những ngày cái
kia đến tôi đều an phận thủ thường, giống như tiểu thư khuê các rụt rè, ngay cả
áo ngủ cũng mặc cổ cao, chỉ sợ Thịnh hồ ly khờ khạo nào đó thú tính nổi lên,
đánh mất lý trí lại tiến hành máu đào tẩy ngân thương đối với tôi
Sau khi trải qua việc ồn ào đó, nhìn chung, tôi và
Thịnh hồ ly lại hòa hảo như lúc ban đầu
Nhưng tôi nghĩ, tôi và hắn đều biết sự việc không đơn
giản như vậy
Tôi không hiểu suy nghĩ của hắn lắm, nhưng đối với tôi
mà nói, thì hình như sau khi phát sinh chuyện này tôi biến thành người như bước
trên băng mỏng vậy.
Cảm giác này không tốt lắm
Thật sự
Giống như ngươi có được một đồ vật gì đó rất thích,
lúc không có việc gì lại đem ra sờ sờ, ôm một cái, hôn nhẹ, rất vui vẻ
Nhưng bỗng nhiên có một ngày, ngươi bị cảnh cáo rằng
đồ vật này không thể đụng vào nước, nếu không sẽ vỡ vụn
Lúc này ngươi sẽ phải cẩn thận hơn, cố gắng làm cho nó
tránh xa nước
Vì thế, cuộc sống của ngươi sẽ không thể tùy ý nữa, cả
ngày phải đề phòng vật yêu thích đó của mình dính vào nước, đề phòng mất đi nó
Sự vui vẻ, bị bao trùm bởi mệt mỏi, sẽ bị giảm đi một
nửa
Mà tình hình hiện tại của tôi chính là như vậy
Tôi không thể nhắc đến Ôn Phủ Mịch, thậm chí tôi không
thể làm một chút chuyện gì mà sẽ làm Thịnh hồ ly hiểu lầm là tôi đang nhớ đến
Ôn Phủ Mịch nữa.
Tôi cũng đã cẩn thận suy nghĩ, sự tình cuối cùng là
tại sao mà biến thành cục diện như hiện giờ
Nhưng sự việc một khi đã xảy ra trên người mình, thì
dù suy nghĩ có rõ ràng, tỉnh táo thế nào, cũng sẽ biến thành một cuộn len lộn
xộn, cơ bản không thể tìm thấy đầu mối.
Sau khi trải qua mấy ngày mấy đêm tự hỏi mình, tôi từ
từ tỉnh táo hơn một chút
Một khi hai người xảy ra vấn đề thì nguyên nhân nhất
định là cả hai đều có phần
Bởi vì Thịnh Du Kiệt thật mạnh mẽ và cố chấp cho nên
vô hình trung mà ép buộc hắn để ý đến vị trí của Ôn Phủ Mịch trong lòng tôi
Hắn nhất định phải ganh đua cao thấp với Ôn Phủ Mịch,
thành công từ nhỏ đến lớn làm cho hắn không thể dễ dàng chịu đựng việc chính
mình chỉ đứng ở vị trí thứ hai
Cho nên biến động nhỏ thoáng qua cũng sẽ làm cho hắn
nhạy cảm
Nhưng tôi cũng có trách nhiệm
Thởi điểm gặp Thịnh Du Kiệt, quả thật tôi vẫn còn nghĩ
đến Ôn Phủ Mịch
Khi đó, cho dù là có vui vẻ trở lại nhưng vẫn ẩn dấu
bóng râm như mây khói
Những thứ đó, Thịnh Du Kiệt đều xem ở trong mắt.
Từ rất sớm, Thịnh Du Kiệt cũng biết được trong lòng
tôi lưu giữ khắc cốt ghi tâm hình ảnh Ôn Phủ Mịch
Sau đó nữa, hắn bắt đầu phát động tấn công tôi, nhưng
tôi lại cứ trốn tránh, liều mạng chạy trốn
Những việc này càng làm sự bất an của hắn thêm sâu sắc
Mà chết người ở chỗ, Thịnh Du Kiệt và Ôn Phủ Mịch có
khuôn mặt vừa khéo lại tương tự nhau
Nếu ngay cả Sài Sài còn cho rằng tôi có thể vì nguyên
nhân này mà cùng hắn kết giao, thì Thịnh Du Kiệt suy nghĩ như vậy cũng thật
bình thường