
hấn a.
Bởi vì, cái kia của tôi rốt cục cũng sạch sẽ rồi.
Tôi cùng Thịnh hồ ly lại có thể cùng đè nhau rồi.
Thử nghĩ nghĩ, suốt năm ngày, tiểu đệ cùng tiểu muội
của chúng tôi không có tiếp xúc, thật sự là bất lợi cho sự ổn định và đoàn kết.
Cho nên, vì quan hệ tình cảm tốt đẹp, tôi quyết định,
muốn tình thú một chút.
Cái gì mới đủ tình thú?
Tên của tôi cũng đủ tình thú rồi.
Thực Sắc, thực và sắc.
Hai cái này đối với tôi mà nói, đều là chuyện rất rất
rất rất rất quan trọng.
Nếu như có thể dung hợp, đúng là chuyện tình tốt đẹp
nhất trên đời.
Kỳ thật, tôi luôn luôn tưởng tượng, nếu có một ngày,
tôi có thể nằm sấp trên giường, một bên hưởng thụ sự phục vụ của Thịnh hồ ly,
vừa ăn mì thịt bò, còn gì tốt bằng.
Quả thực là chết cũng không nuối tiếc a.
Chính là, lúc đầu khi tôi đem cái tư tưởng vĩ đại này
nói cho Thịnh hồ ly xong, mông của tôi bị đạp xanh tím cả một tuần.
Suốt trọn một tuần.
Thật là vô cùng thê thảm.
Thịnh hồ ly cho rằng, nếu lúc nam nhân đang làm, mà
người nữ nhân lại ngủ, như vậy, người nam nhân này hẳn là phải đi tự cung.
Đồng thời, hắn còn cho rằng, nếu lúc nam nhân đang
làm, mà nữ nhân lại ăn mì thịt bò, như vậy, nam nhân này hẳn là nên đi tự cung
trước, rồi sau đó nên đi mổ bụng tự sát cho xong.
Tôi biết, bằng thủ đoạn tàn nhẫn lòng dạ độc ác của
Thịnh hồ ly, cho dù hắn muốn mổ bụng tự sát, cũng chắc chắn đem tôi chém trước.
Tôi không muốn chết, cho nên, đánh chết tôi cũng không
dám ở trên giường ăn mì thịt bò.
Vì thế, cái ảo tưởng vừa ăn vừa làm, chẳng lẽ cứ như
vậy sanh non sao?
Câu trả lời là phủ định rồi.
Tôi chính là Hàn Thực Sắc, vì Thực và Sắc, đầu có thể
rơi, máu có thể chảy.
Cho nên, trải qua suy tư khổ cực của tôi, một cái kế
hoạch hoàn mỹ rốt cục cũng nổi lên mặt nước.
Đó chính là —— bơ.
Đúng vậy, bơ cũng coi như là thánh phẩm để tán tỉnh a.
Một chiêu này, là từ cổ truyền lại, ý tôi là, từ lúc
bơ được phát minh ra, thì đã có rồi
Cho nên, Thịnh hồ ly chắc sẽ không hoài nghi, kỳ thật,
tôi chỉ đơn giản nghĩ muốn thực hiện cái giấc mộng vĩ đại vừa làm vừa ăn này.
Vì thế, hôm nay, tôi phải đi siêu thị mua bơ.
Kỳ thật, tôi vốn là còn muốn ở trên rốn và hai núm vú
của Thịnh hồ ly đặt hai quả mận khô lên nữa kìa.
Bơ với mận khô, mỹ vị a.
Nhưng làm như vậy, không chừng Thịnh hồ ly sẽ nghi
ngờ, cho nên, chỉ cần bơ là tốt rồi.
Tối hôm đó, Thịnh hồ ly tắm rửa xong, đi ra.
Hắn mặc áo tắm màu trắng, đầu tóc đen ướt át, những
giọt nước trong suốt không ngừng theo gò mà trên mặt hắn chảy xuống, tụ lại cái
cằm tinh xảo của hắn, từng giọt từng giọt một rơi xuống.
Đường đi của giọt nước mang theo toàn bộ sự hấp dẫn
của hắn.
Cái cổ tuyệt mỹ, xương quai xanh xinh đẹp, cơ ngực
trắng nõn.
Những sợi tóc lộn xộn đều dán trên thái dương của hắn,
uốn lượn thành độ cong kiều diễm.
Tôi bỗng nhiên cảm giác trong lòng có một cỗ khô nóng,
nước miếng cũng tăng tốc độ tiết ra ngoài.
Đúng là đẹp trai có thể ăn cơm a!
Tôi vốn đang ngồi chồm hổm trên giường, giờ phút này,
mông bỗng nhiên rút lại hướng lên trời, ánh mắt từ màu đen chuyển thành xanh,
hai hàm răng trên dưới ma sát kẽo kẹt kẽo kẹt, tay chân nhanh chóng bổ nhào về
phía Thịnh hồ ly.
Giống như con gấu bự, tôi phủ trên người trên người
của hắn.
Hai chân quấn lấy thắt lưng của hắn, hai tay ôm lấy cổ
hắn, đầu thì chôn ở trước ngực của hắn.
"Ngươi tưởng mình nhẹ lắm hả?" Thịnh hồ ly
muốn gỡ tôi xuống.
"Thì ra ngươi chê ta nặng a, vậy mà ta để ngươi
làm kiểu đèn treo Italy để giúp ta giảm béo ngươi lại không làm." Tôi tả
oán.
Thịnh hồ ly để vậy mang tôi đi tới bên giường, muốn
tôi bỏ xuống.
Nhưng tôi hơi dùng lực một chút, kéo hắn cùng nhau ngã
xuống giường.
Hiện tại, hắn đè trên người của tôi.
Tóc Thịnh hồ ly, vẫn còn ướt, đang không ngừng nhỏ
nước.
Những giọt nước đang rơi này, mang theo hương thơm
riêng biệt của hắn, rơi xuống gò má của tôi, dừng lại một lát, phút chốc lại
chảy xuống gáy cổ của tôi, dẫn đến một trận rung động.
"Ngươi muốn làm gì?" Khóe miệng Thịnh hồ ly,
hé ra ánh sáng mờ mờ.
"Ta muốn nữ thượng vị." Tôi ý chí kiên định.
"Đừng hòng." Thịnh hồ ly một hơi phủ quyết.
"Ngươi quá nặng, lần nào cũng giống như muốn ép
tế bào trứng của ta ra." Tôi lấy cớ.
"Như vậy mới công bằng, tiểu nòng nọc của ta
không phải lần nào cũng bị ngươi ép ra hết sao." Thịnh hồ ly chết không
buông mồm: "Vả lại, dưới khóm mẫu đơn đành bỏ mạng, chết là quỷ sứ cũng
phong lưu a."
"Đóa mẫu đơn bự như ngươi, có bản lĩnh thì nghẹn
đừng bắn ra đi a!" Tôi chớp mắt.
"Ta không có bản lĩnh này." Thịnh hồ ly rất
am hiểu đạo lý: không làm tranh chấp vô lý.
Tôi nhìn hắn, không nói.
"Ngươi đang nghĩ chuyện gì." Thịnh hồ ly
hỏi.
Tôi lấy ngón trỏ phải đặt ở khóe miệng, bày ra điệu bộ
xuỵt nhỏ tiếng.
Tiếp đó, dồn khí đan điền, hé ra khuôn mặt đã được
chuẩn bị, thống khổ và thoải mái.
Thịnh hồ ly có vẻ nghi ngờ, càng ngày càng nặng, tiếp
theo, cánh mũi hắn bỗng nhiên động đậy, sau đó, rống to lên: "Hàn Thực
Sắc, ngươi lại dám không một tiếng động mà phóng rắm cho ta hả!"
Tôi dùng vẻ m