
Cho dù là ai cũng sẽ để ý điều này
Giống như tôi để ý An Hinh
Quan trọng nhất chính là tôi quá sơ ý, hoặc là nói tôi
chỉ làm việc theo bản năng
Giống như việc tôi vuốt ve tấm hình của Ôn Phủ Mịch
lần trước đã dẫn đến một trận ác chiến
Động tác đó là theo bản năng, không có chủ ý
Tôi không thể khống chế chính mình
Tôi sợ sẽ lại làm ra hành động tương tự như vậy trong
tương lai
Hành động như vậy đối với Thịnh Du Kiệt chính là một
loại hoài niệm lộ liễu, là biểu hiện tôi nhớ Ôn Phủ Mịch, cũng là tượng trưng
cho việc hắn đã thua hoàn toàn
Tôi không biết nếu sự việc như vậy cứ xảy ra lập đi
lập lại nhiều lần thì lúc đó tình cảm của tôi cùng Thịnh Du Kiệt cuối cùng có
thể kéo dài bao lâu
Nghĩ như vậy tôi liền thở dài
“Làm sao vậy?” Sài Sài nằm trên giường bệnh hỏi
“Không có việc gì” Tôi cười cười
“Vậy mày có đi hay không?” Sài Sài hỏi
“Đi đâu?” Tôi nhướng mày
“Vừa rồi mày ngẩn người, phải không” Sài Sài dáng vẻ
như hiểu rõ
“Bất hạnh bị mày nói trúng rồi” Tôi lấy lòng cười
cười: “Làm ơn nói lại một lần nữa đi”
“Buổi họp lớp cấp 3 cuối tuần sau, mày có đi không”
Sài Sài hỏi
“Là lớp 10, 11 hay 12?” Tôi hỏi
Bởi vì lớp 11 phân chia thành chuyên văn và không
chuyên văn nên chúng tôi có hai nhóm bạn học cấp 3, giống như tôi và Sài Sài
chỉ học cùng lớp 10, mà với tên nhóc Đồng Diêu kia, lại học cùng lớp đến tròn 3
năm.
"Bởi vì có nhiều người đi nơi khác làm việc, toàn
khóa chỉ có hơn 100 người có thể tới, cho nên không phân biệt lớp nào."
Sài Sài giải thích: "Bọn họ nói cuối tuần, chờ sinh viên nghỉ học hết,
chúng ta sẽ tổ chức trong lớp lúc trước."
"Sao đột nhiên lại muốn tổ chức họp lớp
vậy?" Tôi tò mò.
Sài Sài buông tay: "Tao cũng không biết, là Đồng
Diêu nói tao biết."
"Đồng Diêu?" Tôi sờ sờ cằm, mặt nhăn nhíu,
ngắt lời nói: "Dù sao việc này một khi liên quan đến hắn, đều không có gì
tốt."
"Lần sau nói xấu sau lưng người khác, nhớ phải
nhỏ giọng một tí." Cùng với tiếng nói, bạn học Đồng Diêu đi vào.
Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.
Tôi nhún nhún vai: "Chúng ta chưa bao giờ nói xấu
sau lưng ngươi."
Đồng Diêu đồng học vẻ mặt chính là: Ta không thèm tính
toán với bà điên như ngươi.
Sau khi đặt đồ vật này nọ xuống, hắn ngồi xuống ghế,
bắt chéo đôi chân dài, khóe miệng cong cong, bày ra nụ cười xấu xa, như nước
mùa xuân, trong mắt gợn lên sóng nước dập dờn: "Các ngươi đang nói xấu ta
cái gì?"
Tôi và Sài Sài cùng lúc lấy tay che mắt.
Tôi căm ghét nói: "Thu hồi lại bộ dáng muốn câu
dẫn người của ngươi đi."
Lông mi bạn học Đồng Diêu run run, cười lưu manh nói:
"Tại các ngươi định lực không đủ, hai người các ngươi cần phải luyện tập
nhiều hơn."
Nghe vậy, tôi cũng mất đi hơi sức để ý tới hắn.
Vẫn là Sài Sài tinh mắt, thấy trên tay Đồng Diêu cầm
gì đó, vội hỏi: "Đó là cái gì?"
"A, khách hàng tặng, ta nghĩ các ngươi chắc là
dùng được." Đồng Diêu đồng học lấy cái túi đồ trang sức nhỏ rất tinh xảo
đưa cho chúng tôi.
Mở ra xem, phát hiện là hai bộ 3 sản phẩm Clinique[1'>.
Sửa rửa mặt, nước trang điểm, dầu giữ ẩm, cũng xấp xỉ
1.000 USD rồi.
Kỳ thật ở Mỹ Clinique bán giống như hàng siêu thị,
không phải người ta bảo Mỹ là một kho báu lớn sao.
Kết quả đến Trung Quốc, lại trở thành hàng hiệu.
Cũng coi là hòa thượng từ nước ngoài đến biết niệm
kinh vậy.
Không chừng như tôi vầy, ra nước ngoài, giá trị tăng
vọt lên cũng không biết chừng.
Mặc kệ thế nào, nhặt được của hời vẫn nên vui mừng.
Nhìn kỹ, phát hiện một bộ dành cho da khô, một bộ dành
cho da hỗn hợp, vừa khéo thích hợp với tôi và Sài Sài.
Xem ra, bạn học Đồng Diêu vẫn rất chu đáo.
Làm một công tử nhà giàu vẫn là làm rất kính nghiệp.
"Đúng rồi, cái chú cảnh sát nhà các ngươi sao
không tới?" Đồng Diêu nháy nháy mắt với Sài Sài, cười nhạt.
"Ta giải thích lại lần cuối." Sài Sài nói
từng câu từng chữ: "Ta với người kia, không có liên quan gì nhau."
"Hiểu." Bạn học Đồng Diêu khóe miệng khẽ
cong, cười như hoa liễu rụng xuống đất, lặng yên không một tiếng động, lại biết
an ủi lòng người, ngứa, cực kì khó chịu: “Quan hệ nam nữ bây giờ, rất thịnh
hành câu nói này."
Sài Sài vẫn im lặng như cũ.
Cả ba người chúng tôi đều cực kỳ hiểu câu châm ngôn
“phong thủy luân chuyển” này.
Lần trước là bạn học Đồng Diêu xương xốp bị tổn
thương, bị tôi cùng Sài Sài cười nhạo.
Lần này là bạn học Sài Sài bị người ta nhìn thấy sạch,
ý muốn giết người diệt khẩu nhưng chưa được toại nguyện, ngược lại bị thương,
bị tôi và Đồng Diêu đồng học cười.
Lần sau, không chừng lại đến lượt tôi.
Ngẫm lại, thật đúng là tay chân lạnh cả người.
"Kỳ thật ta cảm thấy cái chú cảnh sát kia cũng
không tồi, ngươi cứ thuận theo luôn đi." Bạn học Đồng Diêu khuyên nhủ.
Tôi cảm thấy buồn cười: "Ngươi ngay cả mặt mũi
Kiều bang chủ còn chưa gặp, sao lại kết luận như vậy."
"Người nọ là cảnh sát a." Bạn học Đồng Diêu
nói.
"Cảnh sát rồi làm sao?" Tôi nhíu mày.
"Cảnh sát có cảnh phục, còng tay, tất cả đều là
miễn phí, chơi trò chế phục sẽ rất hứng thú nha." Bạn học Đồng Diêu sờ sờ
cằm, tư tưởng dơ bẩn dính đầy trên mặt.
Đang lúc nàng