
theo chính là muốn bắn
chim.
Miệng của tôi, đi tới chỗ chim nhỏ của hắn, như gần
như xa mà hôn.
Nghe nói, loại hành động này, dễ dàng làm cho nam nhân
nảy sinh cảm giác chinh phục nhiều hơn.
Cho nên, mại dâm hiện nay, đòi hỏi nhiều động tác
thành thạo, nào là băng hỏa cửu trùng thiên, chính là kỹ năng căn bản phải học.
Mà nữ nhân, trong loại hành động này, cũng dễ dàng nảy
sinh cảm giác chinh phục.
Vừa nghĩ đến Thịnh hồ ly ở dưới động tác của tôi, hai
má ửng hồng, trắng mịn nõn nà, sắc xuân phơi phới, tôi liền lập tức kích động
đến máu huyết vèo vèo vèo chảy tán loạn.
Nhớ lại tuổi dậy thì đã qua, so sánh mà nói khi đó tôi
đơn thuần hơn, sau khi chị họ nói cho tôi một chút tương đối về kiến thức nam
nữ, lẳng lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng sợ sệt hỏi, động tác loại này chẳng
phải là rất nguy hiểm sao?
Chị họ không hiểu ra sao, hỏi lại, em họ sao lại nói
vậy?
Tôi xem xét xung quanh một lượt, xác định bốn bề vắng
lặng, mới nói ra nghi vấn của bản thân, nói, nếu như nữ sinh làm ở phía dưới
nam sinh, nam sinh có phản ứng, kia chẳng phải là "pằng"một tiếng,
chim nhỏ giống như một thứ ngọn roi để lại trên mặt nữ sinh vết đỏ sao? Thử
nghĩ xem, vết đỏ lớn nhỏ hình quả chuối, đau nhức lắm a.
Nghe vậy, chị họ cười chảy nước mắt đến tè ra quần,
"đùng" một tiếng, ngã khỏi giường.
Không cẩn thận, chân bị trật tổn thương nghiêm trọng,
nửa tháng không thể đi lại.
Đây, phỏng chừng chính là vui quá hóa buồn trong
truyền thuyết.
Kết thúc hồi tưởng.
Tôi hiện tại, đang nhẹ nhàng mà chơi đùa tiểu hồ ly,
đánh thức nó dậy.
Da thịt trơn lạnh kia của Thịnh hồ ly, bắt đầu có
nhiệt độ.
Nhiệt độ của kích tình thiêu đốt.
Mỗi một đường cong trên cơ thể hắn, bắt đầu căng
thẳng.
Tôi hy vọng cái cảm giác có thể khống chế hắn như thế
này, bởi vì rất nhiều lúc, tôi đều là bị Thịnh hồ ly khống chế.
Tôi mang theo khoái cảm chinh phục, tiếp tục làm tan
chảy ý chí của Thịnh hồ ly.
Tôi hưởng thụ loại cảm giác này.
Cơn rùng mình ngẫu nhiên của hắn, nghe được ở sâu
trong yết hầu của hắn loại âm thanh trộn lẫn giữa vui thích cùng thống khổ.
Câu dẫn, là một thứ kỹ thuật sống.
Nhưng làm tốt, là vô cùng có cảm giác thành tựu.
Nhìn thấy tốc độ căng lên không thể tưởng của tiểu hồ
ly, tôi như mở cờ trong bụng, tràn đầy hân hoan vui sướng.
Cuối cùng, Thịnh hồ ly nhịn không được, chính hắn động
thủ, cởi trói buộc cuối cùng, thả tiểu hồ ly, để nó ló ra.
Giải quyết bản thân xong, hắn bắt đầu giải quyết tôi.
Tay Thịnh Du Kiệt, lần vào dưới váy của tôi, chuẩn bị
đưa tay, xé mảnh vải bên trong.
Nhưng lúc này, tay của hắn, dừng lại.
Hắn nhìn tôi, đôi mắt kia, rất chậm rất chậm mà híp
lại.
Mà tôi cũng nhìn hắn, cười hồn nhiên ngây ngô, như kẻ
ngốc.
Trên mặt Thịnh Du Kiệt, có sắc vàng của ánh nắng loang
lổ, nhưng giờ phút này, ánh vàng kia, từ từ trở nhạt, ánh nắng nhàn nhạt, biến
hóa thành khói mù.
Khói mù của lạnh lùng, của tức giận.
"Hàn Thực Sắc." Thịnh hồ ly gọi tôi.
"Ừ." Tôi điềm nhiên như không mà đáp lời
hắn, cười càng thêm rạng rỡ.
"Cái kia của ngươi đến?" sự căm tức được đè
thấp tuôn ra từ kẽ răng của Thịnh hồ ly.
Cho dù có đè thấp đi nữa, thì cũng là sự căm tức a.
"Ừ." Tôi tiếp tục cười.
"Vậy vừa rồi ngươi, còn câu dẫn ta?" Từ
trong miệng Thịnh hồ ly, truyền ra âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt.
Phỏng chừng chính là nghiến răng nghiến lợi trong
truyền thuyết.
"Cái kia đến, không thể làm, nhưng không nói là
không thể câu dẫn mà." Từ trong ánh mắt của tôi lộ ra một nụ cười diễm lệ,
nhan sắc kia đẹp đẽ, làm bóng ma trên mặt Thịnh hồ ly, lại càng thêm sâu hơn.
Ba giây đồng hồ sau.
"Đùng" một tiếng, tôi lại bị Thịnh hồ ly đá
ra khỏi phòng khám.
Tôi sờ sờ cái mông bị đá đến xanh tím, từng bước một
tập tễnh mà đi về phía trước, trên mặt, là nụ cười đắc ý.
Cú đá này, rất xứng đáng!
[1'>
Trên khuôn mặt, nhân trung là phần ngấn rãnh môi trên thẳng từ mũi xuống
Đúng vậy, tôi chính là đứa trẻ còn ăn cháo - bỉ ổi, vô
sỉ, hạ lưu; tấm lòng Bồ Tát—không có lương tâm, nhà xí thắp đèn lồng – chiếu
thỉ (nghĩa là ‘soi phân’
đồng âm đi chết đi), vết thương dài trên đỉnh đầu lở loét, lòng bàn chân
sinh mủ – hư hỏng[1'>
Tôi tất nhiên biết câu dẫn một người đàn ông, lại
không cho người ta phóng thích, điều nay gây tốn thương đau khổ biết bao nhiêu
a.
Nhưng, vừa nghĩ đến những chuyện ngày thường Thịnh hồ
ly hay chỉnh tôi, tôi liền không khách khí làm đến cùng
Cho nên, liền hạ độc thủ như vậy.
Hơn nữa, báo thù như vậy, vẫn là báo thù đến nghiện
rồi.
Dù sao mỗi lần cái kia của tôi đến, cũng kéo dài một
tuần lễ, bởi vậy tôi có đầy đủ thời gian để chỉnh Thịnh hồ ly thật ác.
Ngày đầu tiên, tôi ở trong phòng câu dẫn hắn, hắn muốn
làm chuyện xấu, nhưng chưa thực hiện được ý nguyện thì tay đã chạm đến băng vệ
sinh
Ngày hôm sau, tôi trốn việc đi vào cửa hàng nội y tình
thú, mua một bộ nội y thật táo bạo
Vải lưới màu đen trong suốt, phía trên có hoa văn,
khoét lỗ khắp nơi, chỉ vừa đủ che làm cho vị trí quan trọng lúc ẩn lúc hiện
Đùi trơn bóng, liền như vậy mà bị lộ ra ngoài