Old school Easter eggs.
Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210643

Bình chọn: 9.5.00/10/1064 lượt.

qua mấy đời.

Đang khi sa vào thế giới của chính mình, một chiếc

bóng bỗng nhiên phủ lên tay tôi.

Tôi vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thịnh Du Kiệt.

Tôi giật mình nheo mắt, vội tắt điện thoại di động đi.

Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy, sâu trong con ngươi của

Thịnh Du Kiệt, phủ một ánh sáng im lặng mà phức tạp.

Tim của tôi, vừa rồi vẫn còn bị vây trong trạng thái

đứng hình, mà hiện tại, thì liều mạng mà đập.

"Phẫu thuật thành công không?" Tôi khẽ động

khóe miệng, hỏi.

Trong lòng, một bên âm thầm cầu nguyện hắn không nhìn

thấy bức ảnh kia.

Nhưng dường như tôi đã nói qua vô số lần, vận khí của

Hàn Thực Sắc tôi, không bao giờ tốt.

Thịnh Du Kiệt ngồi xuống chỗ ngồi của mình, ngả lưng

vào ghế, ngửa đầu, trên mí mắt mấp máy là mệt mỏi.

Tôi nhanh chóng đi qua, giúp hắn mát xa bả vai.

Tư thế mang theo dáng vẻ chột dạ mà chính mình cũng

không nhận ra.

Tôi cúi đầu, nhìn mặt hắn.

Theo góc độ của tôi mà nhìn, những đường nét trên

gương mặt hắn vô cùng rõ ràng.

Như là gió mát hây hây lướt qua vùng núi mờ sương.

Tôi nói: "Chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, ta còn

chưa ăn no đâu... Ngươi không biết đâu, hôm nay mì xào thật không thể ăn, hơi

mặn..."

Tôi không nói nữa, bởi vì Thịnh Du Kiệt bỗng nhiên mở

to mắt.

Ánh mắt kia, mất đi vẻ yêu mị, giờ phút này, màu đen

bên trong, dày đặc giống như là bị nhuộm qua mực.

Tim tôi, nháy mắt co rút lại.

"Thực Sắc," đây là lần đầu tiên Thịnh Du

Kiệt kêu tên của tôi, ôn nhu như thế, còn nghiêm túc thế này: "Chúng ta

kết hôn đi."

Tôi ngơ ngẩn.

Sau đó, tôi ngẩng đầu, nhẹ nhàng ngắm những cánh hoa

mùa hè phía ngoài cửa sổ, tạm thời né tránh ánh mắt hắn.

Tiếp đó, tôi cười yếu ớt mở miệng: "Thịnh Du

Kiệt, ngươi không phải là bởi vì thấy tấm ảnh vừa rồi, liền làm trận tuyến

hoảng loạn đi. Đó đều là chuyện mấy trăm năm trước, ta cũng không tin ngươi

cùng ba cô bạn gái trước chưa từng chụp những bức ảnh loại này... Hơn nữa, tấm

ảnh kia ta trước cũng không biết để ở chỗ nào, cũng không nghĩ là Sài Sài còn

giữ lại, hôm nay lấy ra xem như vậy, quả thật không có ý gì khác, chẳng qua là

hoài niệm một chút về thời gian thanh xuân của mình từng trải qua, ta..."

"Hắn quả thật rất giống ta." Thịnh Du Kiệt

dùng khẩu khí nhàn nhạt đánh gãy lời tôi.

Tôi bỗng nhiên cảm nhận được, khí lực toàn thân đều bị

những lời này chặn lại, không lưu thông được, toàn bộ tập trung ở dạ dày,

trướng trướng.

Hương hoa ngoài cửa sổ, ngào ngạt dị thường, len vào

trong phòng, đặt nặng trịch trong tim.

Hơn nửa ngày, tôi kiềm chế bực bội, còn thật sự hỏi:

"Là bởi vì hắn, ngươi mới vội vã muốn chúng ta kết hôn sao?"

Lần này, đến phiên Thịnh Du Kiệt trầm mặc.

Tôi nóng nảy, nói: "Ngươi là ngươi, hắn là hắn.

Ôn Phủ Mịch đời này có lẽ cũng sẽ không trở về, chung quy vì cái gì ngươi cùng

một người cách xa nhau xa như vậy so sánh hả?"

"Vậy vì cái gì ngươi vẫn còn không bỏ hắn xuống

được?" Thịnh Du Kiệt hỏi.

Trong mắt của hắn, là mây khói nhàn nhạt.

Mây khói mờ mịt.

"Ta không có không bỏ hắn xuống được." Tôi

nói.

"Vậy vừa rồi ngươi là đang làm cái gì?"

Thịnh du kiệt hỏi: "Ngươi vì sao phải vuốt ve mặt hắn."

Tôi không thể trả lời.

Vì cái gì phải vuốt ve mặt Ôn Phủ Mịch.

Kỳ thật, đây chẳng qua là một động tác theo bản năng.

Cũng không có thâm ý gì.

Ít nhất là tôi cảm thấy được như vậy.

Tôi không thích dây dưa không dứt, đặc biệt là dây dưa

trong tình cảm.

Tuy rằng tôi và Thịnh Du Kiệt kết giao, lúc đầu đúng

là mang theo một chút ý bắt buộc, nhưng càng về sau, khi tôi chân chính quyết

định cùng hắn cùng một chỗ, đầu óc của tôi rất tỉnh táo.

Ở một khắc đó, tôi liền quyết định phải buông Ôn Phủ

Mịch.

Cái ngày mưa kia, làm cho tôi hiểu được, mình yếu

đuối, tôi cần có một người yêu tôi, ở bên cạnh giúp tôi bung dù.

Mà người kia, chính là Thịnh Du Kiệt.

Tôi ở cùng một chỗ với hắn, là vui vẻ.

Tôi cũng có tự tin, loại vui vẻ này sẽ vẫn liên tục

tiếp diễn.

Thậm chí có đôi khi tôi còn tưởng tượng bộ dạng của

chúng tôi sau này, kết hôn, cãi nhau, sinh con.

Những điều này, đều là tôi nguyện ý cùng hắn thực

hiện.

Nhưng đồng thời, tôi cũng thực hiểu được, có một số

việc, là không thể quên.

Bất luận kẻ nào, đều cũng nhớ rõ mối tình đầu của

mình.

Tôi cùng Ôn Phủ Mịch cùng một chỗ ba năm, thân ảnh của

hắn vẫn ngấm vào trong kẽ hở của ba năm thời gian đó của tôi.

Thậm chí có thể nói, hẳn là một bộ phận tạo thành cuộc

sống của tôi.

Tôi không thể dùng một cây đao, mang hắn từ bức tranh

cuộc đời của tôi cắt xuống.

Đúng vậy, thời khắc khi quyết định cùng Thịnh Du Kiệt

cùng một chỗ đó, tôi liền quyết định, phải buông Ôn Phủ Mịch.

Đem hắn đặt ở một cái hộp trong trí nhớ, để cho nó

chậm rãi ngủ say.

Đang khi dần dần già đi, xem xét lại cuộc đời của

mình, tôi sẽ nhớ tới người con trai làm tổn thương tôi kia, nhớ tới vui vẻ và

ưu sầu thời trẻ.

Đây là cuộc đời của Hàn Thực Sắc tôi, vứt bỏ, liền có

nghĩa sẽ không hoàn chỉnh nữa.

Nhưng mà, Thịnh Du Kiệt không đồng ý.

Hắn là người rất tuyệt đối.

Cái hắn cần, là tôi phải hoàn toàn quên.

Hắn cần tôi, đem mỗi một phút mỗi m