
mơ hồ của tôi xem như đồ ăn, dùng sức bổ nhào tới, một tay nắm
quần của hắn tuột xuống, sau đó, tôi liền bị tay Kiều bang chủ gõ một cái bất
tỉnh. Nhưng mà đáng ăn mừng chính là việc cuối cùng tôi cũng điều tra rõ ràng — mông
của Kiều bang chủ là mông vểnh hàng thật giá thật
Là bạn học Đồng Diêu lôi tôi từ trong mai rùa ra. Khi
hắn đến nhà của tôi, bộ dáng của tôi nửa sống nửa chết, giống như con chó dơ
bẩn lang thang
“Hàn Thực Sắc, đứng lên, ta dẫn ngươi đi ăn cái gì đó”
Đồng Diêu xốc chăn của tôi lên
Tay chân tôi co tròn lại, lẩm bẩm nói: “Ta phải ăn
KFC”
“Được” Đồng Diêu hoàn toàn đồng ý
Tôi tiếp tục thì thào: “Ta phải ăn McDonalds”
“Được” Đồng Diêu tiếp tục đồng ý
Tôi thì thào như cũ “Ta muốn ông KFC cùng chú
McDonalds ở trước mặt ta làm BL (boy love)”
Đồng Diêu: “……”
Bởi vì ông KFC cùng chú McDonalds không chịu ở trước
mặt tôi làm BL, cho nên tôi vẫn tiếp tục co mình
Đồng Diêu xoa bóp eo của tôi: “Hàn Thực Sắc, ngươi
đứng lên ta sẽ cho ngươi xem múa thoát y… Xem trọn 3 tiếng”
“Xương bọt biển của ngươi đều đã gãy, có cái gì để
xem?” Tôi nhắm mắt lại, uể oải đả kích hắn.
“Đứng lên” Đồng Diêu kéo tôi lại, uy hiếp: “Nếu không
ta sẽ đóng “Tân Dòng sông ly biệt” trước mặt ngươi”
Thân thể tôi run rẩy, nhưng vẫn bảo trì trấn định
Đồng Diêu tiếp tục uy hiếp: “Sau đó, ta lại cho ngươi
đóng “Tân Giấc Mộng Sau Rèm”.”
Thân thể tôi cứng ngắc, nhưng vẫn cắn răng kiên trì.
Đồng Diêu sử dụng đòn sát thủ “ Nếu không thì, ta trực
tiếp cho ngươi lên “Hoàn Châu cách cách” phần 3”.
Nghĩ Nhĩ Khang ca ca dùng lỗ mũi diễn kịch, cái lạnh
chảy qua toàn bộ cơ thể của tôi, ngay lập tức tôi đứng thẳng lên, mở to mắt
nhìn bên ngoài cửa sổ tối như mực.
Tôi lại ngã xuống, nói lẩm bẩm: “Trời tối thui, tội
phạm cưỡng gian không thấy rõ mặt ta, không cẩn thận cũng sẽ bắt ta”.
“Yên tâm, ta sẽ xông lên phía trước, dâng hiến cúc hoa
của ta” Đồng Diêu rất có nghĩa khí bảo đảm.
Tuy rằng tôi ủ rũ, chán chường, nhưng trong đầu vừa
nghĩ đến cảnh bạn học Đồng Diêu bị một đám đại hán bạo cúc một trận, andrenalin
lập tức tăng vọt, cũng đã có sức lực.
Kế đó, bạn học Đồng Diêu liền bắt tôi đến trong phòng
tắm, buộc tôi tẩy trừ một phen.
Sau khi đem mái tóc trơn nhờn dựng đứng như con nhím
gội rửa, đem ghèn dính ở mắt tẩy sạch, đem hơi thở có lực sát thương sánh với
vũ khí sinh hóa thanh trừ, rốt cuộc Đồng Diêu đã vừa lòng.
Tiếp theo, hắn bèn kéo tôi lên chiếc Audi R8 sơn đen
một màu, đồng thời cũng bóng lưỡng kia của hắn.
Cái xe không có giá thị trường[1'> này,
vừa ra không bao lâu đã được hắn rinh về.
Về điều này, tôi và Sài Sài không hề bất ngờ.
Dù sao, bạn học Đồng Diêu trong việc sống phóng túng
cùng phô trương, vẫn là rất có thiên phú.
Bất quá, đem chiếc siêu xe thể thao tối độ tối đa 300
km chạy giữa phố xá giống như chứng táo bón bài tiết không thông này, quả thật
là phung phí của trời.
Phỏng chừng là nhìn ra tôi không có ý muốn ăn cơm, Đồng
Diêu tùy tiện mua chút thức ăn nhanh, tiếp theo, liền nhấn ga, kéo tôi đến bờ
sông bên đường.
Mặt sông trong vắt, tất cả đèn đóm của thành phố gần
như đều chiếu xuống trên mặt, những ánh sáng lung linh hoa mỹ này, theo làn
sóng gợn lăn tăn nhấp nhô, nghẹn ngào.
Gió lạnh hiu hiu thổi tới, tựa như một ánh mắt, trực
tiếp len vào trong gáy người ta.
Lạnh lẽo bất thình lình, sẽ làm con người nhớ đến rất
nhiều thứ.
Tôi uể oải mà ăn cái hamburger, lại bắt đầu uống rượu.
Gió lạnh, rượu lạnh.
Không biết vì gì, đột nhiên nhớ tới những lời này của
Bảo tỷ tỷ[2'>: “Tính rượu rất nóng.
Phải uống nóng thì phát tán nhanh; nếu uống lạnh thì đọng lại ở bên trong, ngũ
tạng sẽ bị lạnh, như thế chẳng có hại hay sao?”.
Sau khi nghĩ vậy, càng trối chết mà đổ rượu lạnh cho
mình.
Ngã bệnh, thân thể bận rộn kháng chiến với vi khuẩn,
thì cũng ít nhàn rỗi mà đi nghĩ chuyện khác.
Bạn học Đồng Diêu không uống rượu, mà đặt khuỷu tay
phải ở phía sau, nhàn hạ mà chống người, còn tay trái thì cầm lấy một điếu Hồng
Hà[3'>. Châm lên, hút lấy.
Quên nói, hắn là một người thuận tay trái.
Tôi rất thích nhìn dáng vẻ hút thuốc của Đồng Diêu.
Ngón tay thon dài, móng tay sạch sẽ, liền như vậy đưa
thuốc vào trong miệng, nhẹ nhàng hút một hơi, khuôn mặt thoáng thả lỏng, sau
đó, chậm rãi phun ra.
Mùi thuốc nhàn nhạt vương lên toàn thân hắn, rất dễ
ngửi.
Trên cơ bản, tên Đồng Diêu này là một tên lưu manh tao
nhã.
Thân xác thối tha của hắn kia, quả thật không tệ.
Làn da là màu lúa mì mạnh khỏe, lông mày đậm, cả đôi
mắt đủ thâm thúy, xấp xỉ đầy đủ nguyên vật liệu cơ bản của soái ca.
Nhưng điểm đẹp nhất của Đồng Diêu là môi của hắn.
Chắc nịch, đầy đặn, mọng nước, dáng môi hoàn mỹ hơn cả
nữ nhân, lại không nhìn giống con gái.
Cong nhẹ, như là luôn luôn muốn hôn, gợi cảm đến chết
người.
Bộ dạng tốt là một mặt, thậm chí nguy hiểm hơn là, bạn
học Đồng Diêu vô cùng biết cách lợi dụng.
Lúc vui đùa, mắt của hắn là một hồ nước trong suốt,
giống như một đứa nhỏ lớn xác.
Mà càng nhiều lúc, mặt của hắn lại viết một chữ
“Hư”nho nhỏ
Ánh mắt hư hỏng, những cái cười bất