
ể của tôi.
Tôi hé đôi môi sưng húp tê dại ra, tiếp tục lời vừa
nãy: “Ta nghĩ, Ôn Phủ Mịch hẳn là biết rõ, nếu hắn tiếp tục cố gắng, nếu quấn
lấy ta giống như cách ta quấn lấy ngươi, ta là sẽ mềm lòng, ta nhất định sẽ mềm
lòng... Dù sao, dù sao lúc đó ta yêu hắn sâu sắc như vậy.”
Thịnh Du Kiệt dường như là không nghe, hắn thô bạo mà
xé quần áo của tôi ra, tiếng xé rách vải đó, cắt qua một đường khí, như nhát
đao lạnh thấu xương.
Nhưng mà tôi biết, hắn đã đem lời tôi nói toàn bộ nghe
vào trong tai.
Đúng vậy, toàn bộ.
“Thế nhưng hắn không làm vậy, bây giờ nghĩ lại, ta cần
phải cảm ơn hắn, nếu như chúng ta tái hợp, thế thì cái chờ đợi chúng ta, sẽ là
khắc khẩu, ngờ vực, lại còn tổn thương lẫn nhau vô cùng vô tận, bởi vì ở trong
mắt ta, An Hinh vẫn vĩnh viễn tồn tại giữa ta và hắn... Tựa như bây giờ, hắn
cũng vĩnh viễn tồn tại giữa ta và ngươi.”
Tay của Thịnh Du Kiệt, cuồng dã mà vuốt ve thân thể
của tôi, từng tấc da thịt của tôi, đều cảm thấy đau đớn của trọng lực đè lên.
“Ta không muốn chúng ta làm bộ làm tịch mỉm cười với
nhau, mà xoay người đi, trên mặt lại là khoảng không mờ mịt.” Tôi đưa lưỡi,
theo thói quen mà liếm cánh môi dưới, đầu lưỡi, cuộn lên một tia máu: “Cho nên,
xa nhau, là kết quả tốt nhất của chúng ta.”
Môi của Thịnh Du Kiệt, bắt đầu hôn lên ngực của tôi,
gặm cắn, nặng nề cắn nụ hoa lộ ra trong không khí kia.
Giọng nói của tôi, hình như vĩnh viễn cũng không dừng:
“Thịnh Du Kiệt, cái ngươi muốn, là ta quên đi tất cả. Nhưng mà thực xin lỗi, ta
làm không được, đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ rất nhiều chuyện, ta nhớ rõ lần
đầu tiên khi thấy Ôn Phủ Mịch, hắn đang ngồi trên mặt đất, rất tĩnh lặng, như
là tiếng người ồn ào xung quanh không hề tồn tại. Ta nhớ rõ trên cổ hắn đeo một
khối ngọc khắc hình heo con, là mẹ hắn buộc hắn đeo, bởi vì hắn tuổi heo. Ta
nhớ rõ, ta từng ôm cổ hắn, nguyện sau này sẽ sinh cho hắn thật nhiều chú heo
con... Những điều đó, ta đều nhớ rất rõ.”
Thịnh Du Kiệt, dừng lại.
“Đừng nói nữa.” Giọng hắn, như là một sự khẩn cầu, mắt
hắn, trống rỗng mà sâu thẳm.
Rất nhiều chuyện, vào giờ phút này, đã được quyết
định.
Ký ức của tôi, hắn không thể giải thoát, kết thúc tất
cả.
Tôi nâng mặt hắn.
Thịnh Du Kiệt, một người luôn bình ổn nhàn nhã kia, sự
tự tin đối với tất cả mọi thứ đều dễ dàng có được như trong lòng bàn tay kia,
cái người luôn thích nhàn hạ mà dựa vào khung cửa kia, mắt chứa phong tình, môi
ửng đào hoa, một Thịnh Du Kiệt câu hồn nhiếp phách kia, đã càng lúc càng xa.
Mà Hàn Thực Sắc cũng như vậy.
Một Hàn Thực Sắc, đáng khinh, nhìn thấy soái ca thì
ngậm một miệng nước miếng, không biết xấu hổ mà đắc ý dưới con mắt chán ghét
của người khác, người đó cũng càng lúc càng xa.
Hai người, đều là không vui vẻ.
Cho nên, đã đến lúc chúng tôi xa nhau rồi.
Chẳng biết sức lực từ đâu đến.
Tôi lật mạnh người, đặt hắn dưới người tôi.
Chúng tôi đối diện.
Thịnh Du Kiệt nhẹ giọng nói: “Thực Sắc, chúng ta không
nên gặp nhau.”
Tôi lắc đầu cười, cái tươi cười kia, rất phong phú:
“Thịnh Du Kiệt, có lẽ ta nói như vậy, đối với ngươi rất không công bằng. Nhưng
mà ta không hối hận, bởi vì, ngươi cho ta nhiều niềm vui như vậy... Thật sự, ta
không hối hận chút nào.”
Tiếp đó, tôi cúi mũi xuống, hôn hắn.
Chúng tôi cố sức mà ôm chặt nhau, tình dục cuối cùng,
múa may trong môi lưỡi.
Tay của chúng tôi như là phải khảm vào bên trong gân
cốt của đối phương.
Mỗi một tấc da, đều đang hấp thụ lấy ký ức cuối cùng.
Tôi ngồi vắt trên lưng của hắn, phân thân của hắn ôn
nhu mà cuồng dã đi vào trong cơ thể tôi.
Chúng tôi kịch liệt mà vận động, tình cảm mãnh liệt
tán loạn trong xương cốt tứ chi.
Cuối cùng Thịnh Du Kiệt vẫn để tôi hoàn thành nữ
thượng vị.
Cho đến bây giờ tôi cũng chưa nghĩ tới, vào lúc tôi
mãn nguyện, đã đến cuối cùng của cuối cùng.
Chúng tôi cắn răng, hưởng thụ giây phút sẽ không bao
giờ đến nữa này.
Thở dốc, rên rỉ, dục vọng, kiều diễm, mồ hôi mỏng, tứ
chi trần trụi quấn chặt nhau, sự buông tha bất đắc dĩ của tuyệt vọng.
Còn có… đôi cánh tự do máu huyết đầm đìa.
[1'> 弹簧娃娃: búp bê có gắn lò xo
[2'>云舒云卷: vân thư vân quyển: thái độ bình thản
Ở dưới áo ngủ đã bẩn đến nỗi không thấy rõ được màu
sắc vốn có, là một cơ thể đã bị thực phẩm rác rưởi độc hại. Mông béo, ngực xệ,
eo như thùng nước, còn có đùi thiếu một chút nữa là chật căng làm rách quần.
Trên mặt lỗ chân lông thật to, dầu nhờn tiết ra, đủ để xào đồ ăn một tuần cho
một nhà ba người. Lá rau hẹ dính trên răng nanh màu vàng, bựa trên lưỡi dày như
mặt cỏ, hơi thở phun ra, mùi có thể làm cho người ta phải ói mửa đến nỗi ngay
cả mẹ của mình cũng không thể nhận ra. Nơi khóe mắt tất cả đều là ghèn vàng
tươi, dính trên lông mi, nhấp nháy nhấp nháy. Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, cảm
giác giống như đang mang thai bốn tháng, ợ một cái thỏa mãn, đem hơi thở đầy vị
tỏi đẩy ra bên ngoài cơ thể.
Sau đó, tôi liếc những người đàn ông trong phòng, hỏi:
“Các ngươi tới đây làm gì?”
“Cắt bao quy đầu” Tất cả đồng thanh trả lời
“Vì sao phải c