
là ‘có cá tính như Hepburn, đôi
mắt đẹp như Vivien Leigh, gợi cảm như Monro’…”
Trong lòng tôi cảm thán một tiếng, xứng đáng là lão
Nhị, đúng là người giống như tên
Chày gỗ huynh tiếp tục nói “Tờ giấy rơi vào tay tiểu
Thất, hắn lại không chịu viết”
“Sau đó cũng không có viết sao?” Không nghe được trọng
điểm, tôi có chút thất vọng
“Hắn chống đỡ được một tháng, cuối cùng chịu không nổi
sự oanh tạc luân phiên của chúng ta, nên đã viết ra tiêu chuẩn.” Chày gỗ huynh
cười đắc ý
“Hắn viết cái gì?” Tôi tò mò
“Hắn viết ‘ta phải được khắc sâu trong tâm trí và là
người có một không hai của cô ấy’.” chày gỗ huynh nói ra đáp án
Tôi không nói gì, chỉ là trong lòng như bị một vật gì
đâm một cái
“Hắn nói, sau này hắn nhất định cưới người phụ nữ mà
mình yêu nhất, cho nên, vợ hắn cũng phải yêu hắn nhất, trong lòng chỉ nghĩ đến
hắn” Chày gỗ huynh cười cười: “Như vậy, nên mới gặp được ngươi”
Tôi cũng cười theo
Nhưng mà, khóe miệng bỗng nhiên rất nặng, phải dùng
nhiều sức lực, mới có thể nhếch lên
Đúng lúc này, đến lượt tôi lên sân khấu
Dưới đèn chiếu, trước mắt của tôi là một mảnh trắng
xóa
Giống như trong đầu óc tôi
Tôi không nên suy nghĩ, tôi cố gắng cảnh cáo chính
mình, sẽ kết thúc ngay, Hàn Thực Sắc, ngươi không nên nghĩ nhiều
Vì thế tôi cố gắng quay về phía ống kính cười lên
“Tách, tách, tách, tách” tiếng động vang lên, còn có
ánh sáng trắng chói mắt, không ngừng lóe lên trước mắt tôi
Mắt tôi chắc là đã bị hoa
Nhưng mà, bên trong sự hoa mắt hỗn loạn, tôi vẫn nhìn
thấy được Thịnh Du Kiệt
Hắn ngồi ở trên ghế trong góc, mặc âu phục, rất đẹp
trai
Trong tay hắn cầm nhẫn kim cương, chính là chiếc nhẫn
kim cương dùng lúc cầu hôn tôi
Hắn hơi cúi đầu, nhưng mà, tôi vẫn nhìn được mặt hắn
Một sự trống rỗng, mù mịt bao phủ trên mặt hắn, sự yên
lặng trống rỗng mù mịt
Chỉ là một cái liếc mắt, nhưng lục phủ ngũ tạng của
tôi trong phút chốc liền bị khoét một chỗ trống
Tôi chưa từng thấy vẻ mặt như vậy của hắn
Thịnh Du Kiệt luôn luôn phô trương, tự tin, nhưng bây
giờ, hắn lại lộ ra vẻ ảm đạm, một loại ảm đạm cam chịu
Vợ của hắn phải khắc sâu hắn vào tâm trí và xem hắn là
có một không hai-đây là sự kiên trì trước giờ của hắn.
Nhưng mà, tôi lại không đạt yêu cầu của hắn
Sau lần chia tay rồi hợp lại, Thịnh Du Kiệt thỏa hiệp.
Hắn tình nguyện vứt bỏ sự kiên trì của mình, thậm chí
là vứt bỏ bản tính của mình
Đúng vậy, cạnh tranh và cậy mạnh là bản tính của hắn
Hắn luôn cố gắng, nhưng lại không đạt được cục diện mà
mình đòi hỏi
Trong lòng tôi, lại thanh lý không được sạch sẽ
Mà lần này, người thỏa hiệp lại là hắn
Sau khi cắt mất đôi cánh, hắn lưu lại bên cạnh tôi.
Đau khổ, lại khắc sâu.
“Cô dâu mới sao mà mà cười cứng ngắc như vậy? Mệt mỏi
phải không? Mặt cũng không còn vui mừng rồi... Chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi
chụp tiếp.”
Đúng vậy, ngay cả nét vui mừng duy nhất còn lại này
trên mặt tôi cũng không có, chụp tiếp thì có ý vị gì?
Nhân lúc nghỉ ngơi, Sài Sài đi tới giúp tôi xách váy.
“Khi nào thì đi làm giấy chứng nhận?” Nó hỏi.
“Vốn là hôm qua đi, nhưng lúc đó Thịnh Du Kiệt có ca
phẫu thuật, nên quyết định hôm khác đi.” Tôi trả lời.
Giọng nói của tôi, bình thản, trong trẻo, đến cả bản
thân tôi cũng có chút ngạc nhiên.
“Nhanh chóng đi làm giấy chứng nhận, đợi lát nữa ở
tiệc rượu tốt nhất đừng diễn cái trò đào hôn linh tinh gì đó, khi đó chạy thoát
cũng vô dụng. Đừng học theo kịch truyền hình kia, bậy bạ, một chút cũng không
tôn trọng tình hình trong nước.” Sài Sài vừa chỉnh trang giúp tôi, vừa nhàn rỗi
nói.
Hương thơm của phấn phủ nhàn nhạt, vương lên chóp mũi
của tôi.
Bụi phấn li ti kia, bị ánh sáng mạnh chiếu vào, lất
phất mà rơi xuống.
Theo ánh mắt nhìn đi, trước mặt Thịnh Du Kiệt, dường
như có vô số cánh hoa hạnh rơi xuống, vô thanh vô tức, dừng nơi khuôn mặt hắn,
vây thành hoang vắng.
Trong nháy mắt, đầu óc của tôi đã trấn tĩnh rất nhiều.
Sau khi chụp xong, từng người chúng tôi liền về nhà,
ngồi ở trong xe, tôi càng không ngừng chớp mắt.
Vừa rồi bởi vì muốn xinh đẹp, bèn dùng kính áp tròng
của hiệu chụp ảnh.
Đeo như thế, quả thật đôi mắt xinh đẹp lên rất nhiều,
nhưng mà rất khó chịu.
Mắt là bộ phận yếu ớt nhất, không chịu được bất cứ thứ
gì gắn vào.
Trái tim, cũng giống như vậy, không chứa nổi những vật
lạ.
Cho dù chỉ là một hạt bụi nhỏ, ở giữa hai trái tim
không ngừng mà cọ xát, sẽ tạo thành tổn thương, sẽ làm cho xuất huyết, sẽ làm
cho nhiễm trùng, sẽ đau không chịu được, sẽ tiếc hận cả đời.
“Ngày mai thức dậy sớm một chút đến Cục Dân chính lấy
giấy chứng nhận đi, đỡ phải xếp hàng.” Thịnh Du Kiệt nói.
Tôi ngập ngừng một chút, sau đó, dùng giọng điệu điềm
đạm nhất từ trước đến giờ nói ra một câu: “Thịnh Du Kiệt, chúng ta... chia tay
đi.”
Kế tiếp, là trầm mặc.
Hắn trầm mặc, tôi trầm mặc.
Đã đến dưới lầu nhà hắn, Thịnh Du Kiệt dừng xe.
Hai tay của hắn, nắm tay lái, đôi mắt hắn, bị tóc rối
trên trán che mất, ánh mắt khó phân biệt.
Trước kính chắn gió trong xe, để một con búp bê lò xo[1'> hình
chú thỏ lưu manh mà tôi mua, lúc này, vẫn