, ở trong góc, bỗng nhiên thấy một đống
sách giáo khoa, sách tham khảo, còn có sách bài tập.
Nhìn kỹ, phát hiện tên trên bìa cũng không giống nhau,
hơn nữa, khoa cũng không giống.
Nghĩ ngợi, tôi bỗng nhớ ra.
Trước đây, lúc chúng tôi đùa giỡn, luôn thích đem sách
giáo khoa của người khác ném ra ngoài từ cửa sổ giáo viên, mấy thứ đó đã dừng ở
trên nền đất trống của tầng hầm này.
Cho nên, đây hẳn chính là những thứ những người lao
công nhặt từ trên nền đất.
Dù sao cũng làm mệt rồi, tôi liền ngồi xuống nền đất,
muốn nhìn một chút chủ nhân của mấy thứ này, có nhận ra hay không.
Cuốn thứ 3 là sách toán của Lý Thành Nghĩa, người này
chính là học sinh ưu tú của ban chúng tôi, sau này thi vào Thanh Hoa[4'>.
Vừa mở ra thì thấy, trên sách của người ta, toàn dùng
chữ nhỏ li ti mà ghi chép, chịu khó như vậy, trách sao không được thành tích
tốt.
Cuốn thứ 24 cũng là người tôi quen biết, là sách ngữ
văn tham khảo của Trần Nhiễm Nhiễm ban chúng tôi, lúc ấy nhóm H.O.T của Hàn
Quốc thịnh hành, cho nên trên mặt dán đầy ảnh Jang Woo Hyuk[5'>, còn
viết LOVE đến n lần.
Sau đó tiếp tục lục lọi, cuốn thứ 96 là sách vật lý,
tôi thấy ở trên bìa một cái tên quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn - Đồng
Diêu.
Bỗng nhớ lại, cái buổi trưa đó,cái buổi trưa một lần
duy nhất hắn và tôi trở mặt đó, chính là bởi vì tôi muốn xem cuốn sách vật lý
này, Đồng Diêu chết sống cũng không cho, tôi nắm chặt lấy, hắn lại đem ném đi.
Rốt cuộc bên trong có những gì, tôi hấp tấp lật ra.
Tôi đã nói, tuy rằng Đồng Diêu thành tích không tệ,
nhưng hắn luôn không thích chịu khó, cho nên trên sách đều rất sạch sẽ.
Tôi lật xem sơ qua hết một lần, không phát hiện gì,
chỉ là ở trang cuối cùng, viết chữ "bà".
Muốn bỏ qua, nhưng lại chưa từ bỏ ý định —— nếu không
có gì, Đồng Diêu không thể khẩn trương như vậy.
Cho nên, tôi lại bắt đầu nghiêm túc mà lật xem lần thứ
hai.
Lần này có phát hiện, có mấy chữ trên trang sách bị
bút màu đen tô đậm lên.
Mà những chữ này cũng không có ý nghĩa gì, chẳng lẽ là
mật mã?
Tôi tò mò, vì thế, cầm tờ giấy, đem đám chữ này từng
chữ từng chữ ghi lại.
Trên trang 12, tô đậm chữ "sắc" trong
"nhan sắc".
Trên trang 25, tô đậm chữ "ta" trong
"chúng ta".
Trên trang 29, tô đậm chữ "lão" trong
"lão sư".
Trên trang 37, tô đậm chữ "là" trong
"có là".
Trên trang 53, tô đậm chữ "hàn" trong
"hàn lạnh".
Trên trang 69, tô đậm chữ "của" trong
"của hắn".
Trên trang 89, tô đậm chữ "thực" trong
"thực vật".
Tôi bỏ bút xuống, cầm lấy tờ giấy kia, nhẹ nhàng đọc
trong lòng: "sắc ta lão là hàn của thực."
Trong đầu, những chữ này từ từ phân tích, xếp lại thứ
tự.
Hình như, có tên của tôi —— Hàn Thực Sắc.
Rút tên của tôi ra, tôi lại lẩm bẩm mà nhớ lấy:
"Lão của ta là."
Lão của ta là Hàn Thực Sắc.
Tôi lật sách đến trang cuối cùng, cái chữ trên mặt giấy
kia, viết nho nhỏ, khẽ khàng, nhợt nhạt.
"bà."
Lão bà của ta là Hàn Thực Sắc. (Bà
xã của ta là Hàn Thực Sắc)
Lão bà của ta là Hàn Thực Sắc.
Lão bà của ta là Hàn Thực Sắc.
Lão bà của tôi là Hàn Thực Sắc.
Mặt của tôi, đột nhiên hồng rõ rệt, mà trái tim, lại
thình thịnh mà đập không ngừng.
Giống như là nháy mắt, trở về năm tháng xanh tươi kia.
Như là nháy mắt, tôi lại trở thành cô gái kia.
Một cô gái được thầm mến, ngây thơ không biết.
[1'> 霸王硬上弓:
Bá vương ngạnh thượng cung (Theo điển cố Tây Sở Bá vương Hạng Vũ, ngày xưa khi
muốn giương cung thì phải cầm dây một đầu cung, dùng hai chân giữ lấy cánh cung
rồi mới kéo căng dây cung làm cánh cung cong lại tạo lực đòn bẩy; nhưng Hạng Vũ
thì chỉ cần dùng hai tay là có thể kéo cong chiếc cung, dùng lực mạnh để có thể
giương cung). Cụm từ mang ý nghĩa mạnh mẽ, cưỡng chế khi làm một việc nào đó.
Bên cạnh đó, theo điển cố, mũi tên được bắn ra mạnh như vậy gọi là “cường
tiễn”, đồng âm với “cưỡng gian” (cưỡng bức) nên cụm từ này còn là một kiểu “tên
húy” dùng thay thế.
[2'> 随心所欲:
tùy tâm sở dục, tùy theo ý muốn của mình
[3'> 安西教练(huấn luyện viên An Tây): Anzai hay tên
trong truyện là Tibuchi, nhân vật trong bộ truyện tranh Slam Dunkcủa tác
giả Takehiko
Inouekể
về đội bóng rổ một trường cấp 3 mang tên Shohoku.
[4'> 清华大学: đại học Thanh Hoa, ở Bắc Kinh, được xem là một trong những trường đại
học danh tiếng nhất ở Trung Quốc.
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Thanh_Hoa
[5'> 张佑赫 (Trương Hựu Hách): Jang Woo Hyuk,
là một ca sĩ rap chính tiếng Hàn trong nhóm nhạc H.O.T. H.O.T (viết tắt từ
High-five of Teenagers) là một ban nhạcHàn Quốcgồm 5 thành viên nam được thành lập
bởi SM Entertainment, ban nhạc đã nhận
được rất nhiều sự ủng hộ từ giới trẻ và đã tạo ra sức ảnh hưởng rất lớn, trở
thành tiêu chuẩn, cột mốc cho các boyband khác vào lúc bấy giờ và cả về sau
này.
Phản phất như nhìn thấy, gió nhẹ nhàng lay động rèm
trong phòng học, ánh