Ôn Phủ Mịch, là số kiếp của hai người chúng tôi.
Tôi không quên được hắn, mà Đồng Diêu, cũng giống tôi
không buông được hắn.
Hắn rõ chân tơ kẽ tóc chuyện xưa của tôi cùng Ôn Phủ
Mịch, hắn tham gia vào mọi chuyện, hắn biết đoạn tình cảm kia có bao nhiêu mãnh
liệt, bởi vậy, mới có thể lùi bước, mới có thể đem tấm lòng của chính mình chôn
vùi xuống thật sâu.
Nếu không phải lần tai nạn xe cộ đó, không phải lần đó
tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn còn có thể tiếp tục giấu diếm dưới mác
bạn thân của nhau cũng nên.
Nhớ lại lúc ấy, Đồng Diêu nói cho tôi biết, hắn nhát
gan, hắn sợ hãi, hắn yếu đuối, cho nên hắn nhìn thấy tôi tiếp tục chìm đắm
trong biển tình, mà lại không dám biểu lộ điều gì.
Đối với việc này, tôi vẫn bán tín bán nghi.
Bởi vì trong lòng tôi, Đồng Diêu là người cái gì cũng
không sợ, cái gì cũng có thể giải quyết.
Nhưng bây giờ, tôi tin.
Tôi tin người thiếu niên từng viết “Hàn Thực Sắc là
lão bà của ta”trên sách giáo khoa.
Tôi nhớ rõ người thiếu niên lúc đó vô cùng hoảng loạn
khi bị tôi cướp mất cuốn sách vật lý, thậm chí, trên gò má còn có một tia đỏ
sậm.
Cho nên, hắn cái gì cũng không nói, bỏ công việc làm
ăn để đi ăn cơm cùng tôi.
Cho nên, hắn cái gì cũng không nói, chỉ là cứ cách một
khoảng thời gian liền mua một ít quà tặng giúp tôi vui vẻ.
Cho nên, cái gì hắn cũng không nói, chỉ là những lúc
tôi yếu đuối nhất thì sẽ đưa tay cho tôi nắm.
Nhưng, khi đối mặt với tình cảm, Đồng Diêu lại thực
yếu đuối, tôi cũng yếu đuối, Đồng Diêu khác người, tôi cũng khác người.
Tôi cùng hắn, đều là người không hoàn mỹ.
Thời gian mười năm có thể biến một mặt tường từ sạch
sẽ trở nên loang lổ.
Thời gian mười năm, có thể khiến chúng tôi trải qua
rất nhiều chuyện.
Thời gian mười năm, có thể làm cho trái tim của chúng
tôi, biến thành đầy những vết thương mà trở nên kiên cường hơn.
Mười năm, có thể thay đổi rất nhiều.
Chỉ có một việc không đổi.
Đó chính là, có người vẫn luôn bên cạnh tôi.
Đồng Diêu, hắn vẫn luôn bên cạnh tôi.
Ánh sáng buổi chiều tà, làm cho không khí nhuốm một
màu vàng nhạt, cảnh tượng đẹp như mơ.
Tôi nhìn Đồng Diêu, nhẹ giọng nói: “Đợi lâu rồi đúng
không?”
Đồng Diêu nhìn đồng hồ, không để ý, lắc đầu nói:
“Không lâu.”
Tôi nở nụ cười tươi như hoa. Lại nói: “Ta nói, ngươi,
đã chờ thật lâu phải không?”
Đồng Diêu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn tôi, con ngươi
đen sẫm gần như thuần khiết.
Sau đó, hắn mở miệng, mỉm cười, nụ cười từ trong tâm:
“Cũng được... Chỉ có mười năm.”
Xuyên qua ánh sáng màu vàng nhạt, tôi đi về phía Đồng
Diêu, hai tay níu cổ hắn, kiễng mũi chân, hôn hắn.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, chủ động hôn hắn.
Tôi cứ một mực tìm kiếm, tìm kiếm hoàng tử của cuộc
đời mình.
Tôi leo lên vách núi đen, tôi băng qua bụi gai, tôi
chém đầu rồng, tôi bị thương, tôi đau khổ, tôi choáng váng, tôi khăng khăng
không dừng lại trong hành trình tìm kiếm, chỉ một mục đích tìm được nửa kia của
mình.
Cứ loanh quanh lâu như vậy, bỗng nhiên quay đầu, lại
phát hiện người tôi muốn tìm vẫn ngay chính bên cạnh mình.
Hắn không phải hoàng tử nào cả.
Hắn là Đồng Diêu.
Tôi hôn hắn, từ từ nhắm hai mắt, nhẹ nhàng hôn Đồng
Diêu.
Thì ra ngươi vẫn nơi đây.
Thì ra ngươi vẫn ở chính nơi này.
Tôi trở thành bạn gái của Đồng Diêu. Một chuyện mà từ
trước tới nay tôi chưa hề nghĩ đến. Nhưng mà, cũng khá tốt, ít ra hiện tại mỗi
ngày khóe miệng tôi đều nhếch lên.
Mở tủ quần áo ra, tôi thử liên tiếp mấy bộ váy. Cái
thì màu sắc quá sặc sỡ, cái thì kiểu dáng quá xưa, cái thì không đủ hở hang.
Tôi chọn váy áo cho buổi hẹn hò một cách hăng say, trong lòng nhảy nhót tung
tăng, giống như là chưa từng được hẹn hò.
Sài Sài ở một bên vừa nhìn tôi bận rộn vừa múc từng
muỗng kem ly, đột nhiên nói: “Các ngươi phát triển đến bước nào rồi?”
Tôi suy nghĩ rồi thành thật đáp: “Hôn môi”
“Chỉ hôn môi? Không giống với phong cách của hai người
các ngươi nha” Sài Sài nói
“Từ từ cũng đến thôi, nóng vội sẽ ăn không được đậu hũ
nóng.” Tôi không thèm để ý: “Chẳng lẽ ta còn có thể bỏ qua miếng thịt tươi là
hắn sao?”
“Ta muốn nhìn các ngươi tiến đến chữ cái thứ tám (H)” Sài
Sài vừa liếm kem ly vừa cười phóng túng: “Nghĩ lại thì, hai người các ngươi đều
là cao thủ của cao thủ trong trò chơi nhân gian này, cho nên ta suy đoán, hai
người các ngươi một khi đã lên giường thì sẽ tuyệt đối giống như sao chổi đâm
vào trái đất, khói thuốc súng đầy trời, đạn bay loạn lạc, thịt tràn lan, giống
như cao thủ quyết đấu trong phim cổ trang, vừa ra tay, là toàn hồ nước như bị
thủy lôi oanh tạc, ầm vang long trời, bất kỳ tôm bệnh hay cua đẻ gì cũng đều bị
nổ lên trời… Ê, tại sao ngươi không nói gì vậy?”
Tôi cúi đầu, hai tay vặn vẹo góc áo, nũng nịu nói: “Người
ta thẹn thùng mà”
Sài Sài ném cho tôi một ánh mắt khinh bỉ: “Đứa nhỏ của
ta mém bị ngươi dọa mà lòi ra rồi”
Lời nói của Sài Sài cũng có lý, tôi và Đồng Diêu đều
không phải là thiện nam tín nữ, công lực trên giường của cả hai đều có tiêu
chuẩn nhất định, nếu tập hợp lại, há chẳng phải thành sữa em bé Thích Méo Mó[1'> sao.
Theo l