thiên
bạch nhật, dưới trời đất, vây đánh một người đáng đánh.
Phương thức mọi người cũng không giống nhau, có người
dùng chai nước khoáng, có người trực tiếp đánh bằng tay, có người dùng móng tay
cấu, có người cởi giầy trực tiếp đập, có người dùng tay chọt vào mắt hắn.
Tóm lại, lão viện trưởng đáng thương bị kẹp ở bên
trong, kêu thảm thiết liên tục, cho dù lần trước bị tôi dùng giày cao gót bạo
cúc hoa cũng không có kêu mạnh mẽ như vậy.
Tôi bổ nhào về phía trước, hô lớn: "Đừng đánh,
đừng đánh, đừng đánh viện trưởng kính yêu của ta!!!"
Đương nhiên, trong lúc đang la to, cũng không quên
nhân cơ hội đạp vài cái vào mặt lão viện trưởng.
Sau khi đạp 3 cái, phát hiện xe đến trạm dừng, tôi sửa
sang lại tóc, liếc mắt nhìn cái đám người đang vây lão viện trưởng lần cuối,
không có gì lưu luyến, liền xuống xe.
Xuống xe, đi không bao lâu, tới công ty Đồng Diêu.
Tôi ngựa quen đường cũ đi vào, đẩy cửa ra, thấy Đồng
Diêu đang ngủ trưa ở sô pha.
Vừa rồi nghe thư ký nhỏ nói, Đồng Diêu tối hôm qua vì
thức đêm làm kế hoạch hợp tác, vừa rồi mới có thời gian ngủ một giấc.
Tôi rón ra rón rén đi đến trước sô pha, dứt khoát ngồi
xuống đất, dựa vào gần Đồng Diêu, quan sát hắn.
Trong lúc hắn ngủ mơ, dưới mắt có ẩn ẩn màu xanh, một
sợi tóc rũ trên thái dương bóng loáng, như là tơ tằm màu đen.
Hắn hô hấp đều đều bình bình, cả người rút đi sự lưu
manh và gợi cảm, chỉ còn lại chất phác thuần túy.
Như là một đứa nhỏ không hề có tâm cơ.
Tôi nhẹ nhàng khoác cái áo vest lên người hắn, sau đó
dựa lưng vào sô pha, ngồi dưới đất, tùy tay lấy một quyển tạp chí đọc.
Máy điều hòa trong phòng làm việc tỏa ra hơi lạnh, ở
giữa trời đất chỉ còn lại tiếng hít thở của tôi cùng Đồng Diêu.
Thực yên tĩnh, thực thoải mái, thực an tâm.
Giống như là đóa hoa rơi trên mặt ao tĩnh mịch, lại
giống như đình hộ không tiếng động, liễu nhẹ khói sương.
Nhìn nhìn, các chữ trên tạp chí nhẹ nhàng giống như
nổi mặt nước, một đám dập dền chuyển động.
Mắt tôi chậm rãi nhắm lại.
Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, phía sau có tiếng động
truyền đến, tôi giật mình một cái, tỉnh táo quay lại.
Sau khi tỉnh ngủ, tôi vui vẻ phát ngốc một hồi, vì
thế, cũng không có quay đầu lại xem xét, cứ như vậy nhìn phía trước.
Tuy rằng thần trí có chút mê mang, nhưng cảm giác vẫn
là rất nhạy bén.
Cho dù không có quay đầu lại xem, nhưng tôi biết Đồng
Diêu tỉnh rồi, hơn nữa còn ngồi dậy, mặt khác, còn dùng hai chân kẹp lấy người
tôi.
Liền như vậy, tôi bị vây giữa đôi chân dài của hắn và
sô pha.
Thật lâu sau, hắn giữ đầu tôi, nhẹ nhàng đem ngửa ra
sau, sau đó cúi mình xuống, hôn lên trán tôi.
Bạn học Đồng Diêu phỏng chừng cũng là vì mới vừa tỉnh
ngủ, bản tính ác ma chưa lộ ra, cho nên cái hôn này theo như tôi thấy, lại có
loại hương vị ấm áp.
Hắn cứ hôn như vậy, nhắm mắt lại hôn.
Tư thế này, đối với tôi mà nói chính là có độ khó cao,
đầu tôi ngửa sắp tê, liền giãy khỏi tay hắn, cúi đầu một lần nữa.
Thế nhưng hai chân Đồng Diêu kẹp tôi chặt quá.
"Có buông không hả." Tôi lay động thân mình,
nhẹ giọng nói: "Mau buông ra."
"Không buông." Đồng Diêu vì mới vừa tỉnh
ngủ, thanh âm khàn khàn, rất mê người.
Tôi lật một tờ tạp chí, sau đó bỗng nhiên xoay người,
mở to miệng, làm bộ muốn cắn tiểu đệ đệ của hắn.
Đồng Diêu đoan chắc tôi sẽ không cắn thật sự, cũng
không trốn, chỉ là thấp giọng cười nói: "Nếu thật sự cắn mất tồi, sau này
ngươi muốn dùng cái gì?"
"Cắt xuống, bảo quản trong tủ lạnh, khi muốn dùng
thì lấy ra dùng." Tôi hung tợn nói.
Đồng Diêu ghé sát vào tai tôi, nhẹ giọng nói:
"Nhưng mà, vẫn là còn tươi thì tốt hơn, hơn nữa, ta sẽ phục vụ ngươi rất
rất tốt."
“Như vậy, ngươi muốn phục vụ ta như thế nào đây?” Tôi
cũng áp sát vào Đồng Diêu, nước miếng rơi tí tách hỏi
“Ngươi muốn như thế nào, ta sẽ làm thế đó, được
không?” Mắt Đồng Diêu híp lại, lộ vẻ phóng đãng bên trong
Nghe vậy, tôi xoa xoa tay, cười hề hề gian tà: “Nói
miệng không có bằng chứng, ta muốn đích thân nghiệm thu”
Khóe miệng Đồng Diêu hơi nhếch. Đôi môi khêu gợi sáng
bóng rất mê người: “Tùy nữ vương xử lý”
Nếu người ta đã gọi tôi là nữ vương, thì Hàn Thực Sắc
tôi đây rõ ràng không thể không hợp tác
Bởi vậy, tôi hít sâu, nắm lấy áo Đồng Diêu, kéo hắn
tới bên bàn làm việc
Trước khi ra tay, tôi dọn dẹp tốt một vài đồ vật có
giá trị trên bàn làm việc trước, sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất, mới học
theo TV, phóng khoáng quét tất cả tập văn kiện vô dụng xuống đất
Sau khi chắc chắn không có bút máy linh tinh này nọ có
thể là hung khí dễ dàng làm bị thương cái mông, tôi mới đẩy Đồng Diêu nhà tôi
lên trên bàn
Tôi cũng lập tức đè lên cơ thể hắn, đôi tay xấu xa dao
động ở trên ngực hắn, nuốt nước miếng nói: “Người đẹp, lần này ngươi trốn không
thoát đâu”
Gương mặt Đồng Diêu thẹn thùng nói: “Công tử, xin nhẹ
chút, phía sau của ta… vẫn còn tân đó.”
Nhìn người đẹp toàn thân ửng hồng, adrenalin của tôi
tăng vọt, lập tức lưu loát cấu xé áo sơ mi của Đồng Diêu.
Nhìn thấy da thịt trần trụi bóng loáng, tôi nhịn không
được, ngửa mặt lên trời “ngao” một tiếng, sau đó