là học sinh giỏi, đâu có giống như
con!!!”
Thật ra thì, Ôn Phủ Mịch rất hâm mộ An Hinh, là do
trên cánh tay nàng đeo dấu hiệu đại đội trưởng.
Một, hai, ba, ba đường viền đỏ, thật lợi hại.
Nhưng một khi An Hinh về nhà, luôn đem con dấu kia cởi
xuống, căn bản không có ý tứ khoe ra.
Không giống như Hoàng Na Na cùng lớp với An Hinh,
chẳng qua cũng chỉ là một tiểu đội trưởng, vậy mà cả ngày đều đeo cả đống danh
hiệu, nghe nói lúc ngủ cô ta cũng để trên áo.
Tóm lại, An Hinh trong mắt đám nhỏ bọn họ, là người
được ngưỡng mộ.
Đang suy nghĩ, An Hinh chợt hắt hơi một cái, tiếng
động kia làm Ôn Phủ Mịch hết hồn.
An Hinh rút khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau lau cái mũi.
“Chị đang ốm?” Ôn Phủ Mịch hỏi.
Thật ra hắn cũng biết, An Hinh vì cứu mình nên mới bị
ốm, mà mẹ Ôn Phủ Mịch cũng đã dặn dò hắn mãi, gặp An Hinh nhất định phải nói
lời cảm ơn tới người ta.
Nhưng Ôn Phủ Mịch lại ngượng ngùng nói ra.
An Hinh lau lau cái mũi xong, cái mũi thanh tú bị ma
sát đến hồng hồng, ánh sáng chiếu vào da thịt tuyết trắng, có một kiểu non nớt
đáng yêu.
Ôn Phủ Mịch liên tục nhìn chăm chú vào mặt cô, bỗng
nhiên cảm thấy, An Hinh dường như còn xinh đẹp hơn so với chị em họ của mình.
Cô vẫn luôn luyện tập ba lê, tay chân tinh tế, lưng
luôn thẳng tắp.
Ôn Phủ Mịch mỗi lần nhìn thấy tiểu tiên nữ trong
truyện thiếu nhi, cũng sẽ tự nhiên tưởng tượng ra hình dáng An Hinh.
Lúc này, Ôn Phủ Mịch ngửi thấy được một mùi hương nhẹ
nhàng.
Men theo hương hoa, hắn nhìn thấy một chậu hoa đặt
trên bệ cửa sổ.
Lá cây màu xanh pha chút vàng nhạt, mang theo một mùi
hương nhẹ nhàng, duyên dáng như ngọc.
“Đó gọi là hoa lan.” An Hinh thấy Ôn Phủ Mịch vẫn nhìn
chậu hoa kia, liền đoán chừng nói: “Ngươi có thích không? Tặng cho ngươi.”
Ôn Phủ Mịch lắc đầu một cái, hắn chẳng qua chỉ cảm
thấy, chậu hoa này, đặt trong phòng của An Hinh rất thích hợp.
“Ngươi năm nay có phải chuẩn bị đi học?” An Hinh hỏi.
“Ừ.” Ôn Phủ Mịch thu lại ánh mắt đang đặt trên chậu
hoa kia.
“Vậy, ta lại dạy ngươi mấy chữ trước nha.” An Hinh
ngồi ở trên cái giường nhỏ của mình, vỗ vỗ bên người, ý bảo Ôn Phủ Mịch ngồi
xuống.
Ôn Phủ Mịch do dự.
Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng hắn dù sao cũng là nam,
bình thường cũng không chơi cùng những bé gái cùng tuổi khác, chứ đừng nói là
tỷ tỷ lớn hơn mình.
Nhưng hôm nay, không biết làm sao, hắn lại nghe lời làm
theo.
Hắn ngồi bên cạnh An Hinh, lặng lẽ nhìn cô.
Tóc An Hinh rất dài, vừa dày vừa đen nhánh, giống như
tơ lụa đẹp nhất.
Ánh mặt trời hắt vào phía trên, tỏa ra thứ ánh sáng
tinh khiết.
Đó là ký ức tuổi thơ của hắn, ký ức khắc sâu tận xương
tủy.
Từ sau đó, Ôn Phủ Mịch bắt đầu thân thiết hơn với An
Hinh.
An Hinh rất chăm sóc hắn, thường xuyên dạy hắn rất
nhiều đạo lý, còn dạy thêm cho hắn.
Thời gian, mỗi ngày trôi qua, bọn họ từ từ lớn lên.
Lúc Ôn Phủ Mịch hiểu được chữ “Yêu”, hắn phát hiện mình
đã yêu An Hinh.
Đó là loại tình cảm dần dần ăn mòn, nhưng lúc Ôn Phủ
Mịch hiểu được, thì hắn cũng phát hiện trong mắt của mình không thể chứa nổi
bất kể kẻ nào.
Trừ An Hinh.
Nhưng An Hinh đối với hắn… Thì lại không phải ý như
vậy.
Khi cô giới thiệu Ôn Phủ Mịch với bạn học, luôn nói:
“Đây là em trai ta.”
An Hinh dường như chỉ coi hắn là em trai.
An Hinh tốt nghiệp trung học, quyết định đi du học ở
Mỹ, biết được tin tức này, tim Ôn Phủ Mịch giống như bị gắn vào một vật nặng
ngàn cân, chìm xuống đáy.
Một ngày trước khi An Hinh rời đi, Ôn Phủ Mịch đứng
một đêm trước cửa sổ phòng cô, đợi cho đến sáng, nhưng hắn vẫn không gọi tên
cô, vẫn không nói cho cô biết, hắn yêu cô.
Sang ngày thứ hai, Ôn Phủ Mịch đứng trong góc sân bay,
nhìn An Hinh đi xa.
Nhìn mái tóc đen của cô, từ từ biến mất trong tầm mắt
của mình.
Ôn Phủ Mịch chờ đợi, hy vọng mình nhanh trở thành
người lớn, kế hoạch của hắn cũng là tốt nghiệp trung học xong sẽ đi Mỹ, cùng An
Hinh ở một chỗ.
Chỉ tiếc, An Hinh lại không hề chờ hắn.
Một năm sau, Lâm Phi Vân cầm bức ảnh An Hinh thân mật
cùng một người đàn ông cho hắn xem, cũng nói cho hắn biết, người đàn ông kia,
là vị hôn phu của An Hinh.
Lần đầu tiên Ôn Phủ Mịch cảm nhận được mùi vị tan nát
cõi lòng.
Không, không phải là vỡ tan, mà là nứt ra, từ từ, từng
mảnh một, nứt ra.
Loại đau đớn này, cũng rất chậm chạp, tăng lên từng
chút một, cho đến khi hắn không thể chịu đựng được nữa.
Thế giới của hắn lúc 16 tuổi, trở thành màu u ám.
Ôn Phủ Mịch chính thức chú ý tới Hàn Thực Sắc, chính
xác là ngày tựu trường chính thức sau kỳ huấn luyện quân sự.
Ngày đó, chủ nhiệm lớp dựa vào cao thấp sắp xếp chỗ
ngồi, mà hắn, lại ngồi phía sau Hàn Thực Sắc.
Ôn Phủ Mịch ngẩng đầu, chợt giật mình.
Bởt vì chỉ trong nháy mắt, hắn dường như phảng phất đã
nhìn thấy được bóng lưng của An Hinh – mái tóc của Hàn Thực Sắc, rất giống với
An Hinh.
Mềm mại tinh tế, dày mà đen nhánh, hoa mỹ vô cùng.
Hắn xuất thần, mãi đến khi Hàn Thực Sắc quay đầu lại.
Đúng vậy, cô gái trước mặt hắn, là Hàn Thực Sắc, không
phải là An Hinh.
Nhưng ngồi sau lưng Hàn Thực Sắc, hắn không thể nào
khống chế mình không