
a có thể thần không
biết quỷ không hay mà mở ra tấm màn che cửa sổ.
Sau đó, anh ta lại cố ý thả bài cho chúng tôi, yêu cầu
tăng tiền cược lên.
Dụ địch xâm nhập, lại một lưới bắt hết, không hổ là
nhân sĩ của triều đình, đối phó với những phần tử phạm tội như chúng tôi quả
thật là rất có biện pháp nha.
Nói nhảm xong rồi, hai tay tôi nắm lại với nhau, chà
chà tay, cười nói: “Bác sỹ Thịnh thật là dự định ở lại chỗ ta ngủ sao?”
Thịnh hồ ly đem hai tay chống thân mình, nhàn nhàn
quay ra sau một cái, ánh mắt híp lại, hỏi ngược lại tôi: “Thế nào, bác sỹ Hàn
không hoan nghênh sao?”
Tôi khẽ cắn môi, cân nhắc cẩn thận.
Theo lẽ thường tôi ngủ ở chỗ hắn một đêm, thì hắn ngủ
ở chỗ tôi một đêm, cũng là bình thường.
Nhưng mà, cả đêm như vậy ngủ cùng nhau, thật sự là sẽ
ngủ đến có tình cảm mất, nhưng mà như vậy được sao?
Có điều là, nếu như mạnh mẽ cự tuyệt, Thịnh hồ ly nhất
định sẽ phát hỏa.
Chiếu theo cái tính khí âm tình bất định của hắn, nói
không chừng sẽ chiến tranh lạnh với tôi.
Cho nên, tôi cắn răng một cái, chân nhảy lên, quyết
tâm.
Ngủ thì ngủ, có ai thiệt thòi gì đâu.
Chủ ý là quyết, trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng hơn
nhiều.
Con người mà, chỉ cần có gan bước ra một bước đầu
tiên, những chuyện còn lại cũng không có gì đáng sợ cả.
Nhìn thời gian không còn sớm, tôi duỗi thắt lưng, nói:
“Bây giờ chơi trò gì đây?”
“Tiếp tục cá cược đi.” Thịnh hồ ly đề nghị: “Nhưng mà
chơi xúc xắc lớn nhỏ.”
Tôi không suy nghĩ nhiều, liền đồng ý.
Nhưng mà, lúc vừa gật đầu xong, thấy trong mắt Thịnh
hồ ly lóe ra ánh sáng.
Tôi là tên rất cẩn thẩn, lập tức phản xạ có điều kiện
run rẩy như có động đất.
Trúng kế rồi.
Quả nhiên, Thịnh hồ ly đem canh bạc này kết hợp với
trò chơi Truth or Dare.
Mỗi người một lần, so lớn nhỏ, người thắng có thể hỏi
người thua một vấn đề.
Nếu người thua không chịu trả lời, phải cởi quần áo.
Tôi thừa nhận, nếu như điều kiện trừng phạt dâm đãng
như thế không đúng với lòng tôi thì tôi có chết cũng không tham gia.
Vì thế, ôm một mong muốn được nhìn Thịnh hồ ly thoát y
sạch trơn, trò chơi bắt đầu.
Nguyên bản vốn tưởng rằng, từ nhỏ chơi mạt chược tới
lớn như tôi, thì chơi xúc xắc cũng có thể thuận buồm xuôi gió.
Nhưng mà, tôi lại xem nhẹ đối thủ của mình.
Lần đầu, tôi ném được 11 điểm, vẫn chưa kịp mừng,
Thịnh hồ ly lại ném được 12 điểm.
Khóe môi hắn nhếch lên, ý tứ sâu xa nói: “Thật ngại
quá, bất luận là trên giường hay ở đây, đều là ta đè ngươi rồi.”
Kỹ thuật không bằng người ta, tôi nhẫn nhịn: “Nói đi,
muốn hỏi ta điều gì?”
Đôi mắt nhỏ dài của Thịnh hồ ly giống như cành liễu
lướt trên mặt nước, trên mặt phơi phới: “Ta muốn ngươi trả lời… Người kia là
ai?”
Kỳ thật, tôi đối với chuyện này đã có chuẩn bị.
Tôi biết, Thịnh hồ ly sẽ không dễ dàng buông tha cho
tôi như vậy.
Hắn chính là loại người như vậy, những việc muốn làm,
nhất định sẽ làm tới cùng.
Tuy rằng đã sớm dự đoán hắn sẽ hỏi vấn đề này, nhưng
trong lòng tôi, vẫn mâu thuẫn một chút.
Thịnh hồ ly im lặng nhìn tôi.
Thật sự là rất yên tĩnh, giống như dù ném một hòn đá
nhỏ vào, cũng sẽ không phát ra âm thanh gì.
Tôi đương nhiên không có ném hòn đá nhỏ, cái tôi ném
là quần áo.
Không phải đã giao kèo rồi sao? Nếu như người thua cự
tuyệt, vậy thì phải cởi quần áo.
Quần áo mà thôi, cũng không phải bảo ngươi tróc da.
Tôi hào sảng đem T-shirt cởi, ném lên người hắn.
Thịnh hồ ly mỉm cười đem T-shirt ném sang một bên.
Tôi kháng nghị: "Kịch truyền hình của người ta,
những nam nhân trong lúc vô ý nhặt được giầy của nữ diễn viên chính đều ngửi
hai lần, ngươi làm sao lại có thể không nể mặt vậy?"
Thịnh hồ ly chậm rãi nói ra câu đả kích người khác:
"Trời nóng, mồ hôi đều thấm hơn mười mấy giờ, một cỗ chua hôi ai muốn đi
ngửi?"
Coi như hắn lợi hại.
Bác sĩ Hàn Thực Sắc mặc áo che ngực màu trắng tơ nụ và
bác sĩ Thịnh Du Kiệt có đôi chút nghiện sạch sẽ triển khai lần giao đấu thứ
hai.
Lần này, hắn ném trước, vận khí không tốt lắm, một
viên 4 điểm, một viên 3 điểm, cộng lại là 7 điểm.
Trong lòng tôi cuồng tiếu, đem xúc xắc đặt trong lòng
bàn tay, thổi tiên khí vào trong đó, lại nhẹ nhàng ném.
Xúc xắc trong bát không ngừng thay đổi, cùng mặt sứ
phát ra thanh âm trơn nhẵn.
Kết quả ngàn hô vạn hoán mới xuất hiện, lại là hai
viên 3 điểm.
Xem ra, quả thật tư thế quyết định vận mệnh a.
Trên giường bị đè, trong cuộc sống liền chắc chắn sẽ
bị đè.
Tôi thầm hạ quyết định, đêm nay nhất định phải nữ
thượng vị. (ở
trên)
Thịnh hồ ly vẫn dùng loại ánh mắt bình tĩnh đến thuần
túy nhìn tôi, lặp lại hỏi: "Người đàn ông kia đi ai?"
Tôi đối hắn làm một cái hôn gió, tiếp đó liền đem quần
jean cởi ra.
Lần này sợ bị ghét bỏ, không có ném trên người Thịnh
hồ ly nữa.
Vì thế, bác sĩ Hàn Thực Sắc mặc áo che ngực màu trắng
nụ tơ cùng quần lót trắng với bác sĩ Thịnh Du Kiệt ngồi trong lòng mà không
loạn triển khai lần đấu mềm thứ ba.
Tư thế quyết định vận mệnh, tư thế quyết định vận
mệnh, tư thế quyết định vận mệnh.
Tôi quyết định đem câu này khắc ở đầu giường tôi.
Về sau đánh chết cũng phải