
uyện này, cha tôi tự hào ngắt lời, trong cơ thể
tôi là có gien phạm tội, một ngày nào đó phải làm ra một chuyện lớn thật có lỗi
với nhân dân thật có lỗi với đảng.
Trên mặt Kiều bang chủ không có thanh sắc nào, chắp
tay sau đít, đi vào gác xép nơi hắn và Sài Sài hỗn chiến, thân mình ngồi chồm
hổm xuống một chút, gõ gõ, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, nói: "Hiệu quả
cách âm vẫn còn kém một chút a."
Tôi nhanh chóng chân chó: "Đúng vậy, đúng vậy,
những cái này đều là do gian thương làm."
Vừa nói ra lời này, có lẽ bạn học Đồng Diêu đang gào
lên hắt hơi.
"Ta xem, cần phải mua tấm thảm trải sàn."
Sau khi Kiều bang chủ kiểm tra xong đưa ra kết luận.
Tôi đầu đầu như giã tỏi: "Phải mua, phải mua,
ngày mai lập tức đi mua."
Kiều bang chủ đứng dậy, nhìn tôi, trong đôi mắt to
chợt lóe tinh quang, nói: "Vào giờ này các ngươi thường phát ra tiếng ồn,
đây chính là trái với các quy định liên quan. Đương nhiên ta cũng biết ngươi là
vô tội, nhưng nếu ngươi là chủ nhà này mặc kệ không lo, đến lúc đó cũng chỉ
ngươi bị xử phạt."
Tôi hút một ngụm khí lạnh, Kiều bang chủ thật sự là
tuyệt a, cái này không phải rõ ràng là khiến cho tôi bán đứng Sài Sài sao?
Quả thật là một tên thổ phỉ mặc cảnh phục!
Nhưng mà, tôi bán đứng bạn bè cũng rất thuận tay nha,
vội vàng vứt đi đạo đức trong sạch: "Việc này không liên quan đến ta, ta
đã khuyên Sài Sài thật nhiều lần, thực ra ta và cô ấy cũng không quá quen
thuộc, bang chủ, ngươi phải minh giám a."
"Bang chủ?" Kiều bang chủ đối với biệt danh
của mình còn không quen thuộc gì, tự giới thiệu nói: "Ta là Lâm Phong."
Lâm Phong, Kiều Phong, gần giống.
Tôi đang muốn che dấu lương tâm khen tặng tính vĩ đại
của tên này một chút, Sài Sài mặc quần áo tử tế, cắn chặt răng đi ra.
Kiều bang chủ khoanh hai tay, nhếch miệng cười, lộ ra
răng nanh trắng bóc: "Quần lót mặc xong?"
Đôi mắt đẹp của Sài sài, chợt co rút nhanh, cô ấy bắt
đầu sống chết trừng mắt nhìn Kiều bang chủ.
Mà Kiều bang chủ, cũng không chịu thua, thoải mái đối
mặt với cô ấy.
Chi chi chi chi chi sát sát sát sát sát.
Thủy thủ mặt trăng đại chiến Shin cậu bé bút chì
Sợ bị ngộ thương, tôi nhanh chóng quay mình chạy đến
khu vực an toàn, sau đó lấy trong tủ lạnh ra một bọc khoai tây miếng, vừa nhìn
vừa ăn.
Đang thưởng thức cảnh hiện trường lớn, chuông cửa vang
lên.
Tôi xoa xoa tay, mở của nhìn một cái, ngây ngẩn cả
người,
Ngoài cửa, lại là Thịnh hồ ly trán lấm tấm mồ hôi đang
đứng đó, thấy tôi, giọng điệu của hắn có chút vội vàng: "Ngươi không sao
chứ?"
Tôi há to miệng, ngẩn ra mất ba giây, cuối cùng tỉnh
người lại.
Vừa gồi khi gặp phải cây sào trúc gầy, hình như đang
nói chuyện với Thịnh hồ ly, còn kêu lên một tiếng "Á", sau đó di động
rơi trên mặt đất, pin rớt ra, di động vẫn ở trong trạng thái tắt máy.
Nếu nói như vậy, bởi vì Thịnh hồ ly quan tâm tôi nên
mới đến?
Nghĩ đến chỗ này, tôi cảm động nước mắt lưu chuyển tứ
phía, tay chân run rẩy.
Đứa nhỏ này thật là có nghĩa khí a, hôm nay là một
ngày rất nóng, khẳng định là đã chạy đường không xa.
Tôi cắn răng một cái, tim rối loạn một trận, đang muốn
vỗ ngực, hào phóng tuyên bố đêm nay mì ở Vị Thiên do tôi mời khách.
Nhưng Thịnh hồ ly đã giành trước một bước, hắn nhẹ
nhàng ổn định nhịp thở, trấn định hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì?"
Tôi vội vàng đem cuộc khổ chiến vừa rồi của Kiều bang
chủ và Sài Sài, nhỏ giọng mà thêm mắm dặm muối đem những chuyện vừa rồi kể lại
một lần.
Ở trong câu chuyện của tôi, cây gậy trúc gầy kia không
chiếm được chút tiện nghi nào, bị tôi dùng đôi giày cao gót K luôn, sau đó hắn
chạy trốn như một con gián.
Sau khi nghe xong, Thịnh hồ ly bình tĩnh hỏi: “Sau đó
ngươi về nhà?”
“Ừ.” Tôi gật đầu
Thịnh hồ ly lại bình tĩnh hỏi tiếp: “Sau đó, ngươi cứ
ngồi ở trong phòng điều hòa mà ăn khoai tây chiên?”
“Ừ.” Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng
nhất thời không có phản ứng gì.
Đôi mắt nhỏ dài của Thịnh hồ ly đen sẫm lại lạnh lẽo
dị thường: “Vậy ngươi có bao giờ nghĩ tới phải gọi điện thoại giải thích với ta
một chút không?”
Nhìn vào đôi mắt bất thiện của hắn, lòng tôi lại căng
thẳng một chút.
Cuối cùng cũng hiểu được cảm giác không đúng ở chỗ
nào.
Thì ra Thịnh hồ ly phải chạy dưới trời nắng chang
chang lâu như vậy còn tôi chẳng bị cái rắm gì, mà lại ngồi ở trong phòng điều
hòa mát lạnh ăn khoai tây, xem Usagi đại chiến với cậu bé bút chì Shin, thật ra
có hơi quá đáng.
“Thật ngại quá, ta quên mất.” Giọng nói nhỏ xíu, có
chút đuối lý.
Thịnh hồ ly yên lặng nhìn tôi, gương mặt trắng nõn kia
đột nhiên nhiễm lên một tầng lưu ly: “Có phải là chỉ những khi muốn ăn gì đó
hay là muốn làm tình thì ngươi mới nhớ tới ta không?”
Miệng của tôi, mở rồi lại khép, khép rồi lại mở.
Hình như, tựa hồ, xác thực là bị Thịnh hồ ly nói trúng
rồi.
Nghe ra thì, tôi hình như có chút quá đáng, nhưng ngẫm
nghĩ lại thì, Thực và Sắc, không phải là bản chất cuộc sống của tôi hay sao?
Trong lúc không có gì để nói, trừ bỏ trầm mặc ra thì
chỉ còn một chiêu, đó chính là hỏi ngược lại: “Vậy ngươi thì sao, trừ