Old school Easter eggs.
Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210083

Bình chọn: 7.00/10/1008 lượt.

a.

Khi tôi trở lại bệnh viện đã thấy Thịnh hồ ly đang

đứng im lặng trước cửa sổ.

Con ngươi dài nhỏ hơi hơi híp lại dưới ánh mặt trời,

lông mày dài đậm như được rắc ánh kim, mỗi lần nháy động lại tràn đầy hoa lệ.

Mà da của hắn, những nơi ánh sáng vàng rực ấm ấp chiếu

vào gần như trong suốt.

Liền ngay cả đầu nhón tay cũng sáng đến trong suốt,

không nhiễm bụi trần.

Giống như là Ôn Phủ Mịch.

Ôn Phủ Mịch dưới ánh mặt trời, chính là như vậy, như

người được tạc ra từ băng tuyết.

Nhưng mà quan sát tỉ mỉ thì bọn họ lại khác nhau. Ôn

Phủ Mịch thanh tú tới cực hạn, khuôn mặt hắn làm người ta nháy mắt liên tưởng

đến từ "sạch sẽ". Mà khuôn mặt Thịnh hồ ly vừa nhìn là thanh nhã tuấn

tú nhưng chẳng qua chỉ là một loại đất đai.

Mà ở trong đất đai đó, còn có thể nở ra đóa mạn đà la

yêu dã.

Đây chính là Thịnh Du Kiệt.

Đang mải mê ngắm nhìn không ngờ được hắn bỗng nhiên

quay đầu. Tôi hồi phục lại tinh thần, vừa muốn nói hắn đã mở miệng: "Không

cần nhìn ta bằng ánh mắt như vậy."

Âm thanh của hắn mang theo một loại lạnh lẽo mà cả ánh

mặt trời ấp ám cũng không hòa tan được. Tôi nhất thời ngây ngẩn cả người, lẩm

bẩm nói: "Làm sao vậy?"

Hắn đứng nơi cửa sổ, phía sau là ánh mặt trời sáng

ngời, còn có thật nhiều dâm bụt đang nở đầy hoa. Trong khung cảnh rực rỡ này,

Thịnh Du Kiệt lại đứng ngược sáng, tôi không nhìn rõ được vẻ mặt hắn nhưng đôi

mắt ấy lại sâu trầm như bóng đêm. Thanh âm của hắn cũng theo bóng đêm thuần túy

ấy truyền đến tai tôi: "Ngươi từ trên người ta, nhìn thấy ai?"

Máu cả người tôi trong nháy mắt vọt lên đỉnh đầu,

giống như loại cảm giác kinh hoàng khi bị người ta nhìn thấu tâm sự, lan tràn

tới toàn thân.

Tôi đứng tại chỗ, ngây người một hồi lâu.

Lúc sau, tôi đi tới chỗ ngồi trước mặt, chậm rãi ngồi

xuống.

Tay của tôi, không có chủ đích lật lật cuốn tạp chí,

giấy thật dày, khi lật qua lại phát ra tiếng rào rào. Thật lâu sau, rốt cục hỏi

lại: "Ý của ngươi là sao?"

Thịnh Du Kiệt dường như nhìn tôi, tuy tôi không ngẩng

đầu nhưng lại cảm giác được.

"Ý của ta là" âm thanh của Thịnh Du Kiệt sâu

kín mang theo mục đích không rõ ràng: "Phòng ngủ Thịnh Du Kiệt"

Tôi không lên tiếng, tay phe phẩy cuốn tạp chí. Mặt

giấy trơn bóng phản chiếu người xem, tay của tôi trượt trên mặt giấy, cảm giác

được cái lạnh thấm vào.

Sau đó, tôi không đáp lời Thịnh Du Kiệt mà hắn cũng

không để ý tới tôi.

Một buổi chiều này, tâm như chôn ở trong nước, thực

rầu rĩ, hít thở không thông.

Thịnh hồ ly có phải đã biết cái gì rồi hay không, tôi

tự nhủ.

Hắn không phải kẻ ngốc mà tôi cũng không thông minh

gì.

Từ lúc tôi nhìn thấy bộ dáng hắn ngủ, hoảng hốt rời

khỏi, chỉ sợ hắn có điểm hoài nghi. Về sau, quả thật có nhiều lần hắn thăm dò

nhưng lại bị tôi nói tránh chuyện đi.

Mà tối hôm qua, hắn cũng nhất định là nhìn ra cái gì.

Hắn vẫn luôn cố ý vô tình hỏi thế nhưng tôi cự tuyệt trả lời.

Cho nên sáng nay hắn mới có thể mất hứng?

Tay tôi một mực vuốt ve cô gái trong tạp chí. Mặt của

nàng bị chỉnh sửa quá nhiều, quá mức hoàn mĩ, mất đi vẻ chân thực.

Thế nhưng, ít nhất nhìn qua rất đẹp, không phải sao?

Chân tướng có khi cần chôn ở đáy lòng, bởi vì nó thực

xấu xí, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, tôi cũng không cho rằng kể

cho Thịnh Du Kiệt nghe chuyện Ôn Phủ Mịch là việc cần thiết. Tôi từng nói, đó

là một vết thương trong lòng, thầm nghĩ để nó chậm rãi lắng xuống thành sẹo.

Mà rõ ràng Thịnh Du Kiệt không nghĩ như vậy.

Cho nên chúng tôi nảy sinh bất đồng.

Vậy là chúng tôi chiến tranh lạnh.

Mãi cho đến khi tan tầm, tôi và Thịnh hồ ly cũng không

hề có dấu hiệu hòa hảo, tôi chỉ có thể một mình một người đi về nhà.

Trên đường về nhà, tôi càng nghĩ càng buồn bực, đáng

lẽ đã thống nhất là ngày hôm nay cùng nhau đi ăn mì, nhưng hiện tại lại phải tự

ăn một mình.

Rõ là số khổ mà, vì sao không đợi sau khi ăn xong mới

đi trêu chọc Thịnh hồ ly chứ?

Ngay khi tôi đi tới cổng tiểu khu thì di động vang

lên, cúi đầu nhìn một cái, hiện lên là Thịnh hồ ly đang gọi.

Tôi thật kích động a, tưởng là hắn suy nghĩ lại, vẫn

quyết định mời tôi đi ăn cơm, ngay lập tức nhận điện thoại, nói: "Không có

chuyện gì, ta tha thứ cho ngươi, như vậy, ngươi đi trước tới tiệm mì Vị Thiên

đặt chỗ trước, ta sẽ lập tức đến."

Đầu bên kia trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng, thanh âm

của Thịnh hồ ly xa xôi truyền đến: "Hàn Thực Sắc, đêm nay tiếp tục tới nhà

ta ngủ đi."

Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói: "Vấn đề

này, đợi lát nữa lúc ăn mì rồi bàn lại đi."

Trong thanh âm của Thịnh hồ ly có ngữ khí trêu tức

lạnh lùng, mang theo chút không hài lòng: "Hàn Thực Sắc, ngươi cả ngày

ngoại trừ ăn ra, còn có thể làm gì được?"

"Yêu a." Tôi bình tĩnh trả lời.

"Cái gì?" Hắn lập tức phản ứng lại.

Tôi tiếp tục bình tĩnh lặp lại: "Ta còn biết làm

* yêu (make love)."

Hắn ở bên kia trầm mặc xuống, thật lâu sau, tôi nghe

vài tiếng cười khẽ hầu như không thể nghe thấy, sau đó, ngữ khí của Thịnh hồ ly

có dịu đi một chút: "Quên đi, ta đến đón ngươi đi, ăn cơm xong, chúng ta

liền làm tình - đúng sở trường của